Chương 48. Đứa bé này là niềm mong ước bấy lâu nay.

14.9K 823 79
                                    

Lạc Tu đứng bên ngoài đợi một ngày như bằng một năm, còn thời gian trong đầu Mạnh Dương đã ngưng lại bởi vì cậu hoàn toàn chìm đắm vào giấc mộng, cản bản không cảm nhận được thời gian trôi đi.

Mạnh Dương biết bản thân đã ngất xỉu, cũng biết hiện tại Lạc Tu chắc chắn rất gấp, cậu nghĩ cậu phải nhanh chóng tỉnh lại nhưng không biết làm như thế nào mới tỉnh được.

Ngay khi Mạnh Dương dùng sức muốn nhanh chóng tỉnh lại, đột nhiên nghe được tiếng khóc của trẻ con, ngay từ đầu còn cho là bản thân nghe lầm nhưng tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng rõ ràng, cậu đi tới chỗ phát ra thanh âm thì thấy một đoàn ánh sáng rực rỡ trên mặt đất, mà ở giữa ánh sáng chính là một đứa bé đang nằm đó.

Mạnh Dương đi nhanh tới ngồi xuống rồi cẩn thận ôm bé vào lòng, đứa bé vừa nằm trong lòng cậu đã lập tức ngừng khóc, Mạnh Dương nhìn đứa bé trắng trắng mềm mềm mập mạp trong tay, trong lòng vô cùng thích, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Mạnh Dương cứ như vậy ôm đứa bé, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu lại đột nhiên nhớ tới Lạc tu còn đang chờ cậu tỉnh lại, sau đó trước mắt cậu sáng lên.

Mạnh Dương vừa mở mắt đã thấy Lạc Tu chuyên chú thâm tình nhìn mình, cậu nói: "Chú Lạc, đứa bé..."

Lạc Tu nâng mặt cậu, hôn lên trán cậu nói: "Đứa bé rất tốt, em cũng không có chuyện gì cả, đừng lo lắng."

"Rất tốt?" Mạnh Dương là muốn nói vừa rồi cậu mơ thấy một đứa bé, sao Lạc Tu lại nói đứa bé rất tốt?

"Bác sĩ đã kiểm tra cho em, em mang thai đã hơn hai tháng, bởi vì gần đây quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu." Lạc Tu vuốt ve mặt cậu.

"Em mang thai?" Mạnh Dương còn chưa phản ứng kịp.

"Ừm, em mang thai." Lạc Tu còn tưởng rằng Mạnh Dương nghe được lời bác sĩ trong lúc hôn mê nên mới vừa mở mắt đã hỏi đứa bé.

Mạnh Dương muốn ngồi dậy, Lạc Tu lập tức đỡ cậu dậy để cậu tựa vào lòng hắn.

"Em có con?" Mạnh Dương đặt tay trên bụng, nghĩ thầm khó trách cậu sẽ mơ như vậy, tuy cậu biết trong bụng có đứa bé, hiện tại chắc chắn còn chưa lớn bằng ngón út, nhưng nhớ tới đứa bé trai mà cậu mơ vừa nãy, cậu cảm thấy đấy chính là con của mình.

Mạnh Dương là một trong số rất ít nam giới có thể mang thai, đây là chuyện lúc cậu còn rất nhỏ đã xác định. Những nam giới không thể thụ thai tự nhiên muốn tự mình sinh con thì chỉ có thể thông qua sự giúp đỡ từ y học và khoa học kỹ thuật, mà đứa bé thụ thai tự nhiên thì càng thêm khỏe mạnh thông minh.

Lạc Tu đặt tay mình lên tay cậu, anh có thể cảm nhận được vui sướng và xúc động trong lòng Mạnh Dương, bởi vì anh cũng vậy, anh đã sắp 40, đến bây giờ mới có đứa con của riêng mình nên hiện tại tâm trạng của anh ra sao thì chính anh cũng không biết nên hình dung thế nào.

"Chú vui vẻ sao? Chúng ta đã có con rồi." Mạnh Dương ngước đầu hỏi Lạc Tu.

"Rất vui." Lạc Tu hôn lên khóe miệng cậu: "Nhưng kế tiếp em nhất định sẽ rất vất vả."

"Vất vả như vậy cũng đáng giá hạnh phúc." Mạnh Dương nghiêng người ôm chặc Lạc Tu: "Chúng ta đã có con, con chính là sinh mệnh được dung hợp từ huyết mạch của anh và em, đây chính là niềm mong ước em đã chờ bao lâu nay, em thực sự rất hạnh phúc rất thỏa mãn."

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ