"Tại sao tôi phải nói ít lại?" Cơn tức trong lòng Mạnh Dương đã hoàn toàn không thể ép xuống, cậu lớn tiếng nói: "Ông hỏi bọn họ xem, Phó Ngọc Thiên ba lần bốn lượt tìm tôi gây chuyện, tôi đều nhịn xuống không để ý đến, hiện tại anh ta trực tiếp động thủ với tôi, lẽ nào tôi cũng phải nhịn mặc anh ta đánh chửi sao? Một người không phải đại sư, không có đạo đức, phẩm hạnh, năng lực hay tài năng lại chỉ dựa vào bản thân lớn tuổi, ở đây lâu, đọc được mấy quyền sách cổ đã tự cho là giỏi! Danh xưng thiên tài của tôi là tôi đường đường chính chính có được khi đi thi đấu quốc tế! Có bản lĩnh ông cũng đi tham gia thi đấu quốc tế và giành được quán quân quốc tế, đạt được danh xưng thiên tài cho chúng tôi xem đi!"
"Cậu.." Vị đại sư kia bị Mạnh Dương mắng tới huyết áp tăng cao, tức giận nói không ra lời.
"Mạnh Dương, cậu đã nói đủ chưa?" Phó hội trưởng đè thanh âm nói, ám chỉ Mạnh Dương không được nói thêm nữa.
"Tôi còn chưa nói đủ! Dù sao tôi nhất định phải đi tới tổng hội tìm lãnh đạo phân xử, cùng lắm không ở trong phân hội cao quý này của ông vậy thì hôm nay dứt khoát xé rách cái mặt già thanh cao giả dối của mấy ông!" Mạnh Dương lạnh lùng nói.
"Chúng tôi cũng đi tới tổng hội tìm lãnh đạo phân xử!" Ngô Phong lớn tiếng nói: "Cùng lắm thì bọn tôi cũng không làm cái gì hội viên dự bị! Nay đã là thời đại nào? Bởi vì đẳng cấp khác biệt và thời gian ở đây khác nhau sẽ không coi người ra người sao!"
"Chúng tôi cũng đi!"
"Chúng tôi cũng không thèm làm hội viên dự bị!"
"Nếu tất cả mọi người đều không muốn làm hội viên dự bị nữa vậy thì tốt, để lại cơ hội và danh ngạch hết cho đệ tử của đại sư Hứa Vọng Nhai đi! Đều là do đại sư Hứa Vọng Nhai dạy tốt!" Mạnh Dương nói: "Học trò của thầy ấy không chỉ không có bản lĩnh tham gia thi đấu, nhưng những lúc khác bản lĩnh rất lớn đó, dù là trường học hay phân hội thì mỗi người cứ như đã cứu vớt thế giới vậy, mỗi ngày đều dùng mũi nhìn người khác, tôi thật sự không biết bọn họ đang cao ngạo cái gì? Như chỉ có bọn họ cao quý còn những người khác có bị đánh cũng không được đánh lại, có bị mắng thì cũng phải im lặng chịu đựng!"
Hứa Vọng Nhai vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên bị Mạnh Dương chỉ mặt gọi tên mắng khiến sắc mặt ông ta khó coi, hơn nữa chuyện này đúng là Phó Ngọc Thiên có lỗi trước, hành vi của hắn dù thế nào cũng không đúng, nếu đã không chiếm lý thì ông cũng không nói được gì.
"Đại sư Lâm, ngài lại khuyên nhủ đi." Phó hội trưởng không nghĩ tới tình tình Mạnh Dương lại nóng nảy như vậy, không chỉ cái gì cũng dám nói còn kích động tới cảm xúc của những người khác.
"Em ấy nói không sai một chữ thì ông kêu tôi khuyên cái gì đây?" Lâm Tùng Thai trầm mặt nói: "Lúc còn trẻ không bản lĩnh, lăn lộn tới cái tuổi này vẫn không có bản lĩnh lại không nhìn nổi người có bản lĩnh, người dựa vào lừa đảo lăn lộn tới xưng hào đại sư, danh không xứng với thực lại một chút cũng không chột dạ cho là bản thân vượt trội, chỉ cần là không vừa mắt thì đạo lý gì đó đều không quan tâm, chỉ biết mở miệng giáo huấn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.