Sau khi rời khỏi phân hội hương liệu, Mạnh Dương và Lạc Tu lên xe trở về nhà chính trên núi Long Lĩnh, Lạc Tu ôm Mạnh Dương lại hỏi: "Trên người em có chỗ nào bị thương không, dù chỉ đau một chút cũng phải nói cho anh."
"Chỉ là lúc đầu té có chút đau, hiện tại đã không còn đau, anh ta đánh không lại em nên lúc sau đều là em đánh anh ta." Mạnh Dương nói.
"Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta gây chuyện với em đúng không?" Lạc Tu lại hỏi: "Vì sao em không nói cho anh biết?"
"Em không biết anh anh ta là bạn chú, cũng không biết anh ta gây chuyện với em là vì thích chú, em vốn còn tưởng rằng bởi vì hai thầy của bọn em không hợp, anh ta đố kỵ em ưu tú hơn anh ta cho nên chỉ coi anh ta như chó điên, lười tranh chấp với anh ta. Nếu em biết anh ta là bởi vì thích chú, em chắc chắn sẽ nói cho chú biết."
"Cậu ta thích anh?" Lạc Tu cau mày, ánh mắt nghi ngờ.
"Chú không biết sao?" Mạnh Dương tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh chỉ gặp cậu ta mấy lần thôi, hơn nữa mỗi lần gặp là cùng một đám người, anh chỉ nghe qua tính tình cậu ta kiêu ngạo phách lối, biết cậu ta là em trai Phó Giang, đôi khi Phó Giang sẽ nhắc tới em trai cậu ta trước mặt bọn anh, nhưng cũng chưa nói với anh là em trai cậu ta thích anh."
"Có thể người ta đã sớm thăm dò chú, cảm thấy không được nên mới không có nói rõ." Mạnh Dương nói.
Đám bạn bọn họ mỗi lần tu hội thường sẽ nói tới chuyện anh nhiều năm không kết hôn, anh cũng không có ấn tượng chuyện Phó Giang đặc biệt thăm dò anh, hơn nữa anh bận rộn như vậy, chứng đau đầu trước kia lại thường xuyên tái phát sao có thể nhớ kỹ những chuyện không liên quan được.
Sau khi về đến nhà, mới vừa vào phòng Lạc Tu nói với Mạnh Dương: "Cởi quần áo ra, anh nhìn xem trên người em có bị thương không."
Mạnh Dương nghĩ thầm, lời này nghe thế nào lại giống như đùa giỡn lưu manh vậy? Mặt cậu nóng lên nhìn Lạc Tu: "Đã nói em không có bị thương, cũng không đau chỗ nào."
"Anh phải nhìn qua thì mới yên tâm." Lạc Tu tự ra tay cởi quần áo cậu.
Lúc thường thân mật và thời điểm ở trên giường, Mạnh Dương hoàn toàn sẽ không xấu hổ, nhưng loại kiểm tra này lại làm cho mặt cậu càng ngày càng đỏ.
Lạc Tu cũng không phải thực sự chỉ nhìn qua như anh nói mà anh kiểm tra rất cẩn thận. Mạnh Dương đứng thẳng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp.
----------------------
Ngày thứ hai, không biết Lý Nham nghe từ đâu chuyện Phó Ngọc Thiên đánh Mạnh Dương, y lập tức nổi giận gọi điện thoại tới chất vấn Phó Giang, Phó Giang giải thích hết nước hết cái cả nửa ngày, hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm phạt Phó Ngọc Thiên, đồng thời cũng nhất định kêu Phó Ngọc Thiên xin lỗi Mạnh Dương và nhận sai, lúc này Lý Nham mới cúp điện thoại. Những người bạn khác của Lạc Tu cũng gọi tới hỏi chuyện này, cũng nói Phó Giang nhất định phải giáo dục lại Phó Ngọc Thiên cho tốt, không thì sau này có khi gây họa lớn.
Ngày thứ ba, Phó Giang dẫn Phó Ngọc Thiên tới núi Long Lĩnh để xin lỗi và nhận sai với Mạnh Dương.
Sắc mặt Phó Ngọc Thiên có phần tái nhợt, hai ngày nay hắn chỉ uống ít nước cầm hơi vì anh hắn đã quyết định dạy dỗ hắn thật sự, hắn thật sự sợ cho nên vội vàng tới xin lỗi Mạnh Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Kurgu OlmayanTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.