P/s: Sẵn đăng lại thì tui cũng muốn đổi xưng hô giữa Mạnh Dương và Lạc Thịnh chút, chứ để tôi - cậu thấy chưa thỏa cơn tức của Lạc Thịnh với nó cứ ngang ngang, đúng không nhỉ? Nếu có ý kiến gì mọi người cứ góp ý nha.
P/s đợt 2: Z tui giữ xưng hô giữa Mạnh Dương và Lạc Thịnh là cậu - tôi, còn mấy quan hệ bạn bè thì mày - tao hen. Có sai sót trong sửa đổi gì thì mn nhắn tui nha.
Đã beta
Dù sao Mạnh Dương và Lạc Thịnh cũng đã từng yêu đương nên cũng có hiểu biết về gã. Từ nhỏ Lạc Thịnh đã được ông ngoại gã nuôi lớn, tới sau khi trưởng thành mới trở về nhà họ Lạc, nhưng không phải mỗi ngày đều về bởi vì bên ngoài gã cũng có nhà. Nhà chính nhà họ Lạc lớn như vậy nên dù ở chung dưới một mái nhà cũng chưa chắc sẽ gặp được nhau, nên Mạnh Dương còn tưởng rằng còn lâu lắm mới có thể gặp phải Lạc Thịnh.
Sáng hôm sau, Mạnh Dương và Lạc Tu cùng nhau ăn sáng. Lạc Thịnh dường như có chuyện muốn nói với Lạc Tu nên cũng tới, khi gã thấy Mạnh Dương đã lập tức kinh ngạc ngây ngẩn cả người.
"Sao cậu lại ở đây?!" Lạc Thịnh hoàn hồn, chất vấn Mạnh Dương: "Ai cho phép cậu tới?"
Mạnh Dương không trả lời gã mà cố ý nhìn Lạc Tu với ánh mắt vô tội và bối rối.
"Cậu ấy là khách của tôi và được tôi mời tới, cậu có ý kiến gì?" Lạc Tu lạnh mặt nhìn Lạc Thịnh.
Lạc Thịnh nghe Lạc Tu nói nên càng thêm kinh ngạc, sau đó tức giận nói: "Cha, có phải cậu ta đã nói gì với cha không? Con và cậu ta đã chia tay rồi, mặc kệ cậu ta nói cái gì cũng đều là lời nói dối, cha vạn lần đừng có tin!"
"Tôi biết cậu và cậu ấy đã chia tay, tôi giữ cậu ấy lại không có một chút liên quan tới cậu, cậu không cần tự mình đa tình, nếu không muốn thấy cậu ấy thì không cần về." Lạc Tu rất chán ghét mẹ và gia đình bên ngoại Lạc Thịnh và anh cũng không thích gã, chỉ là hiện tại chưa tới lúc công khai Lạc Thịnh không phải con ruột anh.
"Cha, cha không thể để cậu ta ở lại đây, cha không biết cậu ta là loại người gì đâu."
"Tôi nói lần cuối cùng, cậu ấy là khách của tôi, nếu cậu còn dám vô lễ thì không cần bước vào căn nhà này nữa."
Trên mặt Lạc Tu không chút biểu tình, thậm chí không thể hiện ra sự tức giận, nhưng khí thế không giận mà nghiêm khiến Lạc Thịnh thấy sợ hãi và không dám nói gì, gã chỉ có thể nắm chặt tay tức giận trừng Mạnh Dương.
"Chú Lạc." Mạnh Dương nhìn Lạc Tu: "Nếu Lạc Thịnh đã không muốn thấy cháu, cháu cũng không muốn thấy anh ta, không thì cháu vẫn là nên tới khách sạn ở đi..."
"Cháu ở đây, không cần đi đâu cả." Lạc Tu đã quản lý tập đoàn họ Lạc nhiều năm nên luôn có thói quen tự mình sắp xếp yêu cầu người khác chấp hành, hiện tại ở trong lòng của anh thì Mạnh Dương vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trẻ con thì phải nghe lời, ở đây được chăm sóc cẩn thận, chính là sắp xếp tốt nhất đối với cậu.
"Vậy, hôm nay cháu có thể đi gặp bạn không ạ? Đã nhiều ngày không liên lạc, cháu sợ cậu ấy sẽ lo lắng." Mạnh Dương xin chỉ thị của Lạc Tu, bởi vì cậu biết nếu không có sự cho phép của anh thì cậu không được rời khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.