Chương 26. Công kích như một nhân vật phản diện.

14.2K 949 168
                                    

Mặc dù Mạnh Dương chỉ bị thương nhẹ nhưng Lạc Tu vẫn bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới được đi học.

Kỳ tân sinh rất nhanh sẽ kết thúc và kiểm tra hàng tháng sắp bắt đầu, sau mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng, thì trường sẽ lần nữa chia lớp và sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích thi, các chương trình được học sau khi chia lớp sẽ không giống nhau nên đối với mỗi sinh viên thì chuyện chia lớp cực kỳ quan trọng, mỗi khi đến cuối tháng chính là thời điểm các sinh viên khẩn trương nhất.

Mạnh Dương và các đàn anh đàn chỉ đang chuẩn bị thu dọn đồ vật sau khi ghi lại những nhiệm vụ đại sư Lâm Tùng Thai giao.

"Mấy đứa có lòng tin với kỳ thi lần này?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Thầy, mỗi lần thi chúng em đều rất có lòng tin." Ngô Phong cố ý làm dáng vẻ nghiêm trang nói: "Nhưng thứ như lòng tin lại không quá đáng tin."

"Thầy thấy em không đáng tin mới đúng." Lâm Tùng Thai tức giận nhìn Ngô Phong sau đó nói: "Tuy lúc thường thầy hay nói với mấy đứa là thành tích không phải thứ quan trọng nhất, nhưng nếu như mấy đứa đạt được thành tích tốt thì có thể dập tắt bớt cái sự kiêu ngạo của lão già Hứa Vọng Nhai kia thì thầy sẽ rất vui đó các anh chị có hiểu không?"

"Thưa thầy, chúng em đã hiểu." Các đàn anh đàn chị của Mạnh Dương đều một bộ dạng chúng em đều hiểu, vừa gật đầu vừa trả lời, Mạnh Dương buồn cười nhìn dáng vẻ của họ.

"Thầy, thầy cứ yên tâm đi, có Mạnh Dương rồi thì chắc chắn hạng nhất năm nay chính là em ấy." Ngô Phong nói.

Các đàn anh đàn chị khác đều gật đầu bày tỏ tán thành, bởi vì bọn họ đều biết thiên phú của Mạnh Dương cao thế nào, cơ sở tri thức cũng rất vững chắc trong khoảng thời gian học chung này, nên họ đều nhất trí cho là dù Mạnh Dương có phát huy thất thường thì vẫn dễ dàng nắm được hạng nhất.

Lâm Tùng Thai tức giận nhìn học trò của ông:"Tôi là lo lắng cho Mạnh Dương sao? Tôi là đang lo lắng cho các anh các chị không biết tiến bộ đấy! Nếu các anh các chị cố gắng được một nữa Mạnh Dương thì tôi cũng bớt lo rồi. Các anh chị phải có chút áp lực chứ cả ngày lười biếng đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Nếu như lần này thành tích của đứa nào không lọt vào top 10 thì cứ chép cuốn Thực Vật Học và Dược Lý Học từ tập 1 đến tập 20, mỗi cuốn 10 lần cho tôi."

"Thầy.." Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu rên.

"Kêu rên cái gì? Không ra thể thống gì cả!" Lâm Tùng Thai nghiêm mặt dạy dỗ rồi đứng dậy rời đi.

Các đàn anh đàn chị của Mạnh Dương đều đăm chiêu ủ dột, dọn dẹp đồ vật sau đó rời khỏi lớp.

Đám người mới vừa đi tới ngoài viện lại vừa vặn gặp được bọn Vu Quân Thần, con đường lát đá khá rộng nên sinh viên hai bên vì tỏ vẻ khí thế đều trừng mắt nhìn đối phương, bên Mạnh Dương, Ngô Phong là người trừng mắt to tròn nhất.

Mạnh Dương không muốn trừng vì cậu thấy nó không có ý nghĩa và ngây thơ, huống chi còn khiến mắt đau, nếu so thì cậu chỉ muốn so thực lực với đối phương.

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ