Các đại sư phân hội hương liệu càng nghĩ càng tức giận vì không dám nói với Lạc Tu cái gì, lại không thể thuyết phục Lý Nham liền nghĩ nếu Mạnh Dương là học trò của Lâm Tùng Thai thì Lâm Tùng Thai phải có trách nhiệm quản lý Mạnh Dương cho tốt.
Thời điểm Lâm Tùng Thai bị kêu lên còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gấp như vậy, sau khi đến lị bị mấy đại sư đó ông một lời tôi một lời vây công, nước miếng cũng sắp phun lên mặt ông.
Lâm Tùng Thai nghe xong mới hiểu được đến tột cục bọn họ đang nói gì, ông là một người vô cùng bao che khuyết điểm nên nghe bọn họ mắng học trò của ông, trong lòng đương nhiên mất hứng, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Được rồi! Nói đủ chưa?" Lâm Tùng Thai không vui phản bác: "Người ta muốn đổi chỗ nào trị liệu là quyền của người ta, mấy ông quản được sao? Có vấn đề lớn lao gì đâu lại bị mấy ông nói tới nghiêm trọng như vậy, có cần vậy không hả? Đều là người lớn tuổi lại gây hấn như mấy đứa con nít vậy, các ông không thấy mất mặt hả?"
"Ông không chỉ là thầy của Mạnh Dương mà ông còn là một trong những nguyên lão phân hội hương liệu, ông phải có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng giới hương liệu, hiện tại học trò của ông loạn như vậy, ông làm thầy không quản lý cậu ta cho tốt thì thôi còn nói bọn tôi gây hấn như con nít?"
"Có nhiều trung tâm hương liệu tư nhân ở bên ngoài vậy nếu mấy ông rảnh rỗi tới hoảng vậy lại muốn giữ gìn danh tiếng giới Hương Liệu sao không đi quản từng cái một đi? Sao cứ bắt chẹt Mạnh Dương không buông vậy, cói nói chắc chắn như Mạnh Dương sẽ trị Lý Nham ch*t vậy hả, nhiều nhất thì chỉ là không hiệu quả chứ có nghiêm trọng như mấy ông nói không?" Lâm Tùng Thai nhìn bọn họ: "Mạnh Dương là học trò của tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cho đến lúc đó thì mấy ông đừng có tới tìm tôi!"
Lâm Tùng Thai tức giận xoay ngưởi rời đi.
Lâm Tùng Thai trở lại học viện, một bụng tức giận cũng ráng dạy các học trò. Đợi hết tiết mới kêu Mạnh Dương ở lại nói chuyện.
"Dùng hương liệu trị cho Lý Nham là ý của chính em?" Lâm Tùng Thai hỏi.
"Lúc đầu chú Lạc kêu em tới xem tình huống của bạn anh ấy coi có thể trị hay không, sao khi xem, em thấy mình vẫn có mấy phần nắm chắc có thể trị liệu hết nên mới kêu chú Lạc dẫn chú ấy ra đổi một hoàn cảnh tốt, tâm trạng cũng tốt hơn." Mạnh Dương trả lời.
"Em đã điều chế xong hương dược cho cậu ấy?" Lâm Tùng Thai lại hỏi: "Em có mấy phần nắm chắc?"
"Em đã điều chế xong và nắm chắc ít nhất 7 8 phần." Mạnh Dương nói: "Thầy yên tâm, em có thể đảm bảo dù thật sự không có hiệu quả cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì."
Lâm Tùng Thai gật đầu: "Thầy hiểu rõ tính cách của em, bình tĩnh, trầm ổn lại chu đáo, tuyệt đối không phải là người thích cậy mạnh làm bậy, trong lòng em đã nắm chắc, vậy thì cứ thả ra mà làm, nếu phát hiện có chỗ không rõ thì em lập tức nói cho thầy biết."
"Vâng, em đã nhớ." Mạnh Dương nghiêm túc đáp.
Lạc Tu có một biệt thự tại Bắc Sơn, núi tuy không cao nhưng phong cảnh tốt, không khí cũng tốt. Từ xây dựng tới trang trí biệt thự đều thiết kế theo phong cách hiện đại, Lý Nham tự thấy bản thân chỉ là một người thô tục không thưởng thức nổi phong cảnh lâm viên mà chỉ thích loại kiến trúc hiện đại hóa tự động hóa này, còn có những cây đại thụ thô to, thực vật cao to tươi tốt lại đẹp, y nhìn liền thấy vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.