Sau khi đấu giá bắt đầu, Mạnh Dương và Lạc Tu ngồi xuống bên cạnh bàn tròn.
Mạnh Dương đã xem cuốn sách liệt kê những vật đấu giá, không có món nào cậu thích, nhưng nếu đã tới thì cũng nên mua mấy món trở về, cho nên cậu chỉ mấy món trong sách để trợ lý chờ chút nữa kêu giá.
Trình Phương Phỉ ngồi ở bàn bên cạnh không xa bọn họ lắm, không biết là trùng hợp hay cố ý, trong những thứ cậu nhìn trúng, tựa hồ có hai thứ Trình Phương Phỉ vô cùng muốn, nhưng cuối cùng đều là cậu lấy được.
Trình Phương Phỉ nhìn đồ vật ả muốn bị Mạnh Dương bắt được, trong lòng thầm sốt ruột, bởi vì hai món này là quà ả muốn lấy để tặng cho mẹ Lạc Tu, ả chính là vì hai thứ này mà đến. Ả biết tình cảnh hiện tại của Lạc Thịnh tại nhà họ Lạc không tốt, Lạc Tu cưới vợ mới lại trẻ tuổi, đương nhiên còn có thể có con, ả nhất định phải chặn lại cho Lạc Thịnh, không thể để cho gã bị động, mà phương pháp tốt nhất chính là nhận được sự ủng hộ từ mẹ Lạc Tu.
Qua nhiều năm như vậy, ả vẫn luôn giấu giếm chuyện Lạc Thịnh không phải con ruột Lạc Tu, trong lòng cũng từng giãy giụa muốn nói ra nhưng nhiều năm như vậy, ả cũng chưa nói với ai kể cả cha ruột của Lạc Thịnh. Ả nghĩ nếu không ai biết thì giả cũng có thể thành thật, chỉ cần ả không nói, Lạc Thịnh vẫn là con trai trưởng của Lạc Tu.
Trình Phương Phỉ quay đầu nhìn gò má Lạc Tu, nhớ tới người đàn ông nhiều năm về trước mình thấy rất đáng ghét, hiện tại nhìn lại cư nhiên rất có sức quyến rũ.
Bạn Trình Phương Phỉ nói: "Người chồng đầu tiên của cậu giàu hơn ba người chồng sau của cậu nhiều, đáng tiếc cậu không có lấy được chỗ tốt nào từ anh ta."
"Sau mấy năm tôi và anh ấy ly hôn, anh ấy mới giàu lên." Trình Phương Phỉ nói.
"Tôi nghe nói, anh ta mới mua trang viên An Erfei, tuy hai người đã có một đứa con, nhưng anh ta đã tái hôn, nếu muốn con của hai người kế thừa toàn bộ của anh ta, cậu cần phải tốn tâm tư mới được."
"Đó là đương nhiên."
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lạc Tu trò chuyện với bạn anh, Mạnh Dương đi tới toilet, trợ lý và vệ sĩ vẫn luôn đi theo cậu.
Sau khi đi ra cậu lại gặp Trình Phương Phỉ trên hành lang.
"Cậu tên là Mạnh Dương đúng không?" Trình Phương Phỉ mỉm cười hỏi.
Mạnh Dương giơ tay, ý bảo vệ sĩ và trợ lý đứng cách xa ra một chút, sau đó nói với Trình Phương Phi: "Tôi là Mạnh Dương, xin chào dì Trình."
Trình Phương Phỉ bởi một tiếng dì Trình của cậu mà nụ cười trên môi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường: "Cậu và Lạc Thịnh đã từng quen nhau, vốn đúng là nên phải gọi tôi một tiếng dì, đáng tiếc Lạc Thịnh không biết quý trọng, tôi nghĩ cậu tốt hơn Vu Quân Thần kia nhiều."
"Cảm ơn, chỉ là tôi một chút cũng không hối hận khi chia tay Lạc Thịnh, chú Lạc có thể cho tôi nhiều thứ mà Lạc Thịnh không thể cho được, hơn nữa chú Lạc dịu dàng săn sóc còn rất cưng chiều tôi, đôi lúc tôi còn cảm thấy phải cảm ơn Lạc Thịnh và Vu Quân Thần, nhờ vậy tôi mới có cơ hội ở cùng một chỗ với chú Lạc." Mạnh Dương mỉm cười, rõ ràng tồn tại cảm giác hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.