Chương 17. Phản ứng sinh lý của chú Lạc.

14.4K 1K 165
                                    

Đã beta

Vu Quân Thần cùng Lạc Thịnh tới bệnh viện kiểm tra, xác định gã không còn bị thương ở chỗ nào khác, nhưng bởi vì thấy tâm trạng Lạc Thịnh không được tốt lắm, gã vẫn không yên lòng nên theo Lạc Thịnh về núi Long Lĩnh. 

Hai người ngồi trên salon trong phòng khách, Lạc Thịnh nâng ly trà lên uống một ngụm, nhớ tới cảnh tượng gã bị xe Tiêu Khắc đụng lật xe, lửa giận trong lòng xông ra, ném ly trà xuống đất.

Vu Quân Thần bị động tác đó làm hết hồn: "Còn bốn năm ngày nữa là tới ngày đính hôn của chúng ta, lẽ nào anh muốn giữ vẻ mặt tức giận như này đính hôn với em sao?"

"Anh thua ai cũng được nhưng không thể bại bởi tên Tiêu điên đó, sau này nó sẽ càng thêm miệng tiện hủy hại danh tiếng và thanh danh của anh! Anh nhất định phải rửa hận, không thể để cho nó phách lối quá lâu!"

"Dù muốn thắng thì anh cũng phải đợi sau khi tiệc đính hôn kết thúc được không?" Vu Quân Thần khẩn cầu gã: "Hiện tại tạm thời đừng suy nghĩ tới nữa, em thực sự không hy vọng anh đính hôn với em trong tâm trạng buồn bực như thế, coi như là vì em được chứ?"

Lạc Thịnh hít một hơi thật sâu cố kiềm nén cơn tức giận và không vui vào sâu trong lòng, gã nắm tay Vu Quân Thần: "Xin lỗi, anh sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình..."

Lúc này Mạnh Dương cũng đang đi vào, nhìn Lạc Thịnh không vui và Vu Quân Thần rầu rĩ, cậu mỉm cười cố ý hỏi: "Hai đứa vui vẻ như vậy là có chuyện gì tốt sao? Không bằng chia sẻ với ba để ba chung vui với?"

Tâm trạng Lạc Thịnh vốn không tốt, vừa thấy Mạnh Dương càng thêm khó chiu, gã liếc Mạnh Dương sau đó đứng phắt dậy trở về phòng.

Vu Quân Thần cũng đứng lên nhìn bóng lưng Lạc Thịnh, thế nhưng không lập tức theo sau mà là đi tới chỗ Mạnh Dương: "Mạnh Dương, em có chuyện muốn nói."

"Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tệ lắm, cho nên cho phép cậu có thể nói một chút." Mạnh Dương nói.

"Em biết anh kết hôn với cha Lạc Thịnh là vì muốn trả thù em và anh ấy, bọn em..."

"Là bản thân cậu hy vọng tôi kết hôn với cha Lạc Thịnh là vì trả thù, đúng chứ? Tôi hỏi cậu, cậu thấy Lạc Thịnh hơn cha cậu ta chỗ nào? Lạc Thịnh đẹp trai quyến rũ hơn hay Lạc Tu đẹp trai quyến rũ hơn? Lạc Thịnh có tiền có năng lực hay Lạc Tu có tiền có năng lực?"

"..." Vu Quân Thần biết rõ đáp án, nhưng không thể nào nói ra.

"Không cần suy nghĩ nhiều thì đáp án đã vô cùng rõ không phải sao? Tôi đã kết hôn với người đàn ông như Lạc Tu, cậu thấy tôi còn để ý tới Lạc Thịnh? Có trang viên sang trọng ai sẽ còn nhớ tới biệt thự bình thường chứ?"

"Anh, sẽ không phải thực sự thích chú Lạc?" Vu Quân Thần kinh ngạc nhìn Mạnh Dương.

"Đúng thì sao?" Mạnh Dương cười nói: "Anh ấy ngoại trừ lớn tuổi hơn tôi thì từ bất luận chỗ nào mà nói, tôi thích anh ấy là chuyện kỳ quái à?"

"Chú ấy kết hôn với anh không phải vì thích anh, nếu anh hãm vào quá sâu, cuối cùng người tổn thương vẫn là anh." Vu Quân Thần ra vẻ tận tình khuyên bảo Mạnh Dương: "Mạnh Dương, anh không cần tiếp tục như vậy, dù Lạc Thịnh và em không ở bên nhau thì anh ấy cũng không thể nào ở bên anh. Dù anh và chú Lạc đã kết hôn cũng chắc chắn được hạnh phúc, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn, chỉ cần chờ tới khi có người toàn tâm toàn ý yêu anh xuất hiện, em tin anh nhất định có thể đợi được."

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ