Chương 44. Kéo bè kéo lũ đánh nhau.

10.9K 806 120
                                    

Lạc Tu nằm trên đùi Mạnh Dương, Mạnh Dương vừa massage đầu cho Lạc Tu, vừa nói với anh chuyện phân hội hương liệu.

Lạc Tu được Mạnh Dương xoa rất thoải mái, thoải mái tới đại não đã lên xe chạy đi, tuy lỗ tai anh vẫn nghe được lời Mạnh Dương nói nhưng cũng không suy nghĩ nên cũng không có trả lời Mạnh Dương.

"Em nói chú có nghe không hả?" Mạnh Dương thấy anh không lên tiếng, bất mãn nhéo mũi anh.

Lạc Tu lúc này mới tỉnh lại nói: "Ừm, anh đang nghe, em nói tiếp đi."

Mạnh Dương nói tiếp điều bản thân lo lắng: "Tuy giống như anh nói, em tiến vào phân hội hương liệu thì sẽ có thể học được nhiều thứ hơn, nhưng em cũng nghe nói vũng nước phân hội hương liệu vô cùng sâu, em không có kinh nghiệm gì đối với mấy chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau, cũng không am hiểu bày mưu nghĩ kế, càng không có lợi hại bằng một đầu ngón tay của chú, vạn nhất em bị người mưu hại thì làm sao đây?"

Lạc Tu ngồi dậy, kéo Mạnh Dương vào lòng: "Em không cần lo lắng, tuy em còn trẻ nên ít trải nghiệm, nhưng thông minh chăm học, không phải là người dễ dàng rút lui, chỉ cần cẩn thận thì những chuyện khác có anh làm chỗ dựa cho em. Nước sâu em cũng không cần sợ, anh sẽ dạy em bơi, chờ em học xong, em có thể biết được niềm vui bơi trong nước sâu."

Mạnh Dương ôm cổ Lạc Tu nói: "Nói cũng phải, có quái vật biển như chú sao em lại sợ các loài khác dưới biển sâu được chứ? Coi như là cá mập hội (cá mập báo), cá voi lớn, nếu bọn họ dám khi dễ em, chú sẽ giúp em giáo huấn bọn họ, em tới phối hợp với chú."

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Lạc Tu xoay người để cậu ngồi lên đùi mình và bắt đầu việc vận động phần eo tối hôm nay.

-----------------

Các thủ tục để Mạnh Dương trở thành hội viên sơ cấp của phân hội hương liệu đã được hoàn thành nhanh chóng, từ nay không cần Lâm Tùng Thai dẫn thì cậu cũng có thể tự do ra vào phân hội. Nơi cậu thường đi nhất chính là kho lưu trữ tư liệu, đi tìm kiếm và mượn đọc các ca bệnh và bản ghi chép quá trình điều trị hương liệu.

Hôm nay, Mạnh Dương làm xong bút ký (ghi chép), đem những bản ghi chép hương liệu trả lại, sau đó đi tìm bọn Ngô Phong, xem bọn họ xong chưa, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng quay về trường.

Đi qua hành lang, Mạnh Dương đi vào một căn phòng có cánh cửa rộng mở, trong đám người bận rộn tìm thấy thân ảnh của Ngô Phong, sau đó đi tới chỗ hắn.

"Đàn anh." Mạnh Dương kêu.

Ngô Phong xoay người nhìn cậu: "Em đã làm xong bút ký?"

"Vâng." Mạnh Dương gật đầu hỏi: "Các anh còn bao lâu nữa."

"Một chốc khẳng định không kết thúc được." Ngô Phong nhìn qua bên cạnh, trên mặt viết rõ hai chữ mất hứng.

Mạnh Dương nhìn theo tầm mắt hắn thì thấy Phó Ngọc Thiên ngồi nghỉ ngơi như một người giám sát, bên cạnh là Vu Quân Thần và mấy đàn của gã đang nói chuyện với Phó Ngọc Thiên. Rõ ràng là việc của toàn bộ hội viên dự bị, nhưng Phó Ngọc Thiên chỉ kêu Ngô Phong và những người khác làm, còn bọn Vu Quân Thần lại ngồi nghỉ ngơi. Bởi vậy có thể thấy được lúc thường Phó Ngọc Thiên có bao nhiêu kiêu ngạo, địa vị của dự bị có bao nhiêu thấp.

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ