Chap 18

1.9K 97 9
                                    

Off Jumpol ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa, anh đã cố gắng để nhớ ra chuyện xảy ra trước đây nhưng không thể nhớ được gì, anh vẫn luôn thắc mắc rằng cậu con trai nhỏ nhắn hằng đêm anh mơ thấy là ai ? Cậu ta là gì của anh ?

Hiện tại Off Jumpol không thể tự mình di chuyển, do nằm quá lâu khiến đôi chân anh tạm thời bị liệt, bây giờ đợi sức khỏe anh ổn hẳn anh sẽ cùng cô Jatharn làm vật lý trị liệu.

- Off Jumpol ! Tôi đem cái này cho anh !_Jatharn từ ngoài bước vào, cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền có mặt đá chữ OG.

- Cái này ? Của tôi ?_Off Jumpol chìa tay nhận lấy.

- Đúng rồi ! Tôi đầu tiên không định tháo ra khỏi cổ anh đâu nhưng do anh nằm đây lâu quá rồi có nhiều người ra vào dọn dẹp nhỡ đâu ai lấy mất nên tôi giữ hộ anh ! Hình như dây chuyền này quan trọng với anh lắm nhỉ ?

- Cảm ơn cô....tôi cũng không biết nó quan trọng thế nào....nhưng tôi cảm thấy thân thuộc lắm...chắc chắn chữ cái này phải là người cực kì quan trọng với tôi....

- Anh cố lên nhé ! Rồi anh sẽ nhớ ra sớm thôi ! Chuyện quan trọng bây giờ là mau khỏe rồi làm vật lý trị liệu.

Off gật đầu lia lịa rồi cất sợ dây chuyền vào túi áo. O chắc chắn là anh rồi vậy G là ai ? Người này có phải người anh luôn gặp trong mơ không ? Đây vẫn là dấu hỏi chấm cực lớn trong đầu Off Jumpol.

...

Gun Atthaphan sau cơn ác mộng cậu chẳng thể ngủ được nữa, chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm qua làm cậu ám ảnh không thôi. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 phút Gun bật dậy khỏi giường rồi bước vào nhà tắm.

Ba năm trôi qua cậu vẫn làm nhân viên phòng kế toán, không phải vì cậu không đủ năng lực để lên chức, nhiều lần Tay Tawan đã đề cập đến vấn đề để cậu làm trưởng phòng kinh doanh nhưng cậu từ chối đều đều, cậu không muốn vậy, cậu muốn làm nhân viên để nếu Off Jumpol trở về cậu vẫn giống ba năm năm trước, vẫn là Gun Atthaphan nhỏ bé, vẫn là nhân viên phòng kế toán và vẫn là của Off.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Gun đã thấy Oab đứng đợi sẵn.

- Mình chở cậu đi làm nhé ?_Oab đung đưa chiếc chìa khóa xe trước mặt Gun

- Không cần ! Mình tự đi được !_Gun định né sang một bên nhưng bị chặn lại.

- Mắt cậu vừa sưng vừa thâm như gấu trúc vậy ? Cậu mất ngủ hả ? Hay hôm nay đừng đi làm đi ! Ở nhà nghỉ ngơi !

- Oab ! Chỉ là mất ngủ ! Đi làm là công việc trách nhiệm của mình đừng nói nghỉ là nghỉ, còn nữa mình không yếu đến mức vậy đâu ! Cậu làm hơi quá rồi đấy ! Cảm ơn nhiều !_Gun lách qua một bên rồi bỏ đi.

- Giờ phải làm sao mới giống Off Jumpol được đây ?_Oab vò đầu nhìn theo hướng Gun.

Gun khó chịu bước vào phòng làm việc, Jennie Panhan thấy vậy liền chạy đến.

- Sao đấy ? Ai chọc tức cục cưng của chế hả ?

- P'Jen em không muốn vậy nữa !

- Không muốn gì ?

- Em thấy khó chịu với thấy phiền phức mỗi khi Oab có hành xử gần gũi, quan tâm em.

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ