Chap 39

2K 110 8
                                    

Ngày hôm sau Off Jumpol cho người tới chung cư tìm Oabnithi để nói cho ra chuyện nhưng thật bất ngờ, như đoán được sẽ có chuyện xảy ra nên Oab đã bỏ đi từ bao giờ, chắc là mục đích của Oabnithi chỉ là muốn được Gun là của mình một lần. Tình yêu nhiều lúc làm ta mù quáng đánh mất bản thân và gây ra những tội lỗi sai lầm.

Off Jumpol lắc đầu rồi bỏ đi khỏi chung cư, anh ngoái lại nhìn lần nữa rồi mới bỏ đi. Nơi này là nơi bắt đầu mọi chuyện từ vui buồn, khổ nhục, nhưng không thể để Gun đến đây nữa, nơi này chứa đựng kỉ niệm cũng chứa đựng sự ám ảnh có thể cả đời không quên được.

....

- Tối nay cho anh một chút được không ???_Off Jumpol đưa gương mặt cầu xin ra với Gun.

- Anh không thấy nó....

- Suỵt !_Off Jumpol chặn tay lên miệng Gun.

-...

- Em không có gì bị vấy bẩn cả ! Anh xin lỗi vì những lời lẽ anh đã nói với em ! Anh suy nghĩ nông cạn....em lúc nào cũng trong sạch hết ! Anh biết em chỉ yêu một mình anh ! Kia là chuyện ngoài ý muốn thôi !

- Anh có nghĩ thế thật không ?

Off Jumpol gật gật đầu, anh kéo Gun Atthaphan vào lòng mình, anh lại làm cậu tổn thương nữa rồi. Thật tệ vì không thực hiện được lời mà mình đã hứa.

Anh hôn lên tóc Gun rồi ôm lấy cậu suy nghĩ, chuyện của Oab coi như tạm ổn, nhưng còn mẹ anh ? Anh nói thế nào với Gun bây giờ ?

- Anh đang suy nghĩ gì vậy ?_Gun ngước lên nhìn Off.

- À anh không.....

- Anh đói không ? Anh muốn ăn gì không ?

Off nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 chiều, còn sớm mà sao anh thấy đói nhỉ ? Gun nhắc anh mới thấy bụng anh đang kêu.

- Anh có đói một chút

- Em xuống nấu cơm luôn nhé ?_Gun buông Off ra, đứng lên, không quên hôn lên môi anh một cái rồi mới đi ra khỏi phòng. Cả một tuần mới được hôn lên bờ môi kia, cậu nhớ chết đi được.

Đang hì hục nấu ăn dưới bếp thì có tiếng bấm chuông cửa, Gun lật đật tắt bếp rồi đi ra, phía ngoài cánh cổng sắt kia là một người mà Gun sợ gặp nhất từ trước đến giờ, mẹ của Off Jumpol !

Gun mở cửa rồi chắp tay chào nhưng bà coi như không thấy, lướt qua cậu để vào nhà, cậu vừa bước vào đến nhà thì Off Jumpol cũng từ trên phòng đi xuống.

Đúng là kì diệu, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi.

- Mẹ đến đây có việc gì không ?

- Nhà của con trai mẹ, mẹ đến cũng cần lí do à ?

- Tất nhiên là không cần lí do, nhưng đấy là với những người mẹ thương con thôi còn mẹ thì không ! Chắc chắn là có gì mẹ mới đến đây ! Nói đi mẹ muốn gì ?

- Mày vẫn một mực muốn lấy thằng bệnh hoạn kia làm vợ à ?_Bà chỉ về phía cửa Gun đang đứng.

- Mẹ đừng nói chuyện kiểu miệt thị như thế ! Tôi đang rất tôn trọng mẹ và cả em ấy cũng vậy nên mẹ nên cẩn trọng trong lời nói của mẹ !

- Tại sao tao phải tôn trọng một thằng không cha không mẹ bê đê bệnh hoạn như nó ? Mày có cha có mẹ sao mày lại để bị mắc căn bệnh đấy hả ?

- Tôi mất kiên nhẫn với bà rồi đấy nhé ? Nhìn lại bản thân mình xem có xứng đáng được làm mẹ không ? Đừng ăn nói hàm hồ không suy nghĩ như thế có ngày trời đánh cho méo miệng đấy !

- Thằng mất dạy ! Tao đẻ mày ra nuôi mày đến ngần này tuổi bây giờ mày cãi tao chỉ vì một thằng như thế kia à ?

- Bà ngậm miệng lại đi ! Bà nuôi tôi hay ông nội nuôi tôi ? Suốt 17 năm trời ông nội lo cho tôi từng tí một ! Bà ngoài ăn chơi sa đọa ra thì làm được gì ? Năm tôi 18 tuổi ông nội mất để lại cho tôi một khoản tiền để tôi đi du học ! Tôi định ở bên đấy luôn không trở về nữa nhưng cũng vì công ty của ông để lại mà tôi chấp nhận quay về cai quản ! Bà đừng có ở đây mà kể công với tôi ! Bà là mẹ nhưng bà xem bà đã làm được gì cho tôi ?

- Tao không đẻ mày ra mày cũng không có ngày hôm nay đâu thằng bất hiếu ! Còn thằng kia nữa ! Thứ bệnh hoạn vô giáo dục ! Tao sẽ không bao giờ nhận mày là con dâu cũng không bao giờ nhận thứ súc sinh trong bụng mày làm cháu tao đâu !

- Bác...cháu đã tôn trọng bác suốt mấy năm nay, cháu lúc nào cũng coi bác như người nhà của cháu, bác đụng đến cháu cháu không nói gì nhuenh đừng xúc phạm con của cháu ! Đứa bé này vô tội ! Mong bác chú ý đến lời nói của mình...._Gun không nhịn nổi mà phải lên tiếng.

- Tao không cần biết ! Mày phải lấy Jatharn cho tao ! Tao đã chuẩn bị xong hết rồi nếu như mày không nghe theo tao thì đừng hòng quay về mà thăm mộ của ông nội mày cũng đừng hòng nhìn mặt tao !

- Bà đi đi ! Tôi không cần bà là mẹ tôi, tôi cũng không cần nhìn mặt bà nữa ! Tự bà về mà cưới cô ta đi ! Bà cũng đừng lôi ông nội của tôi ra đây ! Giờ thì mời bà về cho ! Tôi không tiếp !

- Mày đừng trách tao ! Tao không để chúng mày yên đâu !

Bà Adulkittiporn tức điên lên đứng dậy vùng vằng bỏ về.

Gun đứng im lặng không dám nhìn theo, tay cậu bám chặt lấy chiếc bụng của mình.

- Lại đây với anh !_Off tiến đến đỡ Gun đi về phía sofa rồi ngồi xuống.

- Anh ơi....con của em không phải súc sinh đâu....

- Anh biết ! Con của em cũng là con của anh ! Nó là con của anh không phải súc sinh gì cả ! Em bình tĩnh....

- Mẹ anh....mẹ anh liệu có làm gì đứa bé không ?

- Anh sẽ không để ai đụng đến em và con đâu ! Em đừng sợ ! Không sao rồi ! Anh ở đây rồi !

Gun siết chặt lấy Off, hàng nước mắt lại lăn dài lên má, bao giờ cậu mới được bình yên đây ? Hết chuyện nọ đến chuyện kia, liệu cậu có để mất đứa bé một lần nữa không ?

........

Truyện sắp end gòi và tui nghĩ tui sẽ viết một fic mới hy vọng mn ủng hộ :33

Đọc và vote cho tui với naa

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ