Chap 25

2K 116 13
                                    

Hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng, sau chuyện bản thiết kế Off Jumpol nhớ ra thì anh chẳng còn nhớ được gì nữa, Gun cũng đã giúp anh biết được thêm nơi ở của anh trước đây và tất nhiên là Tay Tawan có kể cho anh về chuyện tình của anh và Gun, nhưng chỉ một chút vì Tay biết Gun là người kể lại cho Off, anh biết được thêm lúc mình tán tỉnh Gun cùng một chuyện vô cùng khốn nạn anh làm với Gun mà chính anh còn cảm thấy không thể chấp nhận được bản thân mình khi làm việc đấy. Tuy bao nhiêu đó là quá ít nhưng cũng đủ làm động lực để Off cố gắng, điều kì diệu nữa là anh chẳng còn đau đầu mỗi khi cố nhớ ra điều gì đó.

Sau hơn một tháng biệt tăm mẹ của Off Jumpol có đi tìm anh nhưng anh không trở về, mẹ anh có nói Jatharn đã quay về Mỹ nhưng anh không tin và quyết định không về nhà, anh chỉ về thăm mẹ rồi đi, anh cũng tuyệt nhiên không nói với mẹ rằng mình đang sống cùng Gun Atthaphan và đang trong giai đoạn hồi phục trí nhớ.

- Gun ! Anh về rồi !_Off mở cửa bước vào nhà, vừa cởi giày vừa nói.

- Trời trở gió lạnh rồi, anh ra đường không mặc ấm vào ? Có lạnh không ?_Gun đang xếp lại quần áo trên giường ngước lên nhìn thấy Off mặc mỏng manh liền lên tiếng hỏi han.

- Không lạnh lắm...anh khỏe mà.

- Soi gương nhìn lại thân hình già yếu tiểu tụy của anh đi ! Ở đấy mà khỏe.

- Gun này....hay anh đi làm thêm gì đó để giúp em....

- Không cần ! Anh có cả một công ty vững mạnh đang chờ ngày anh trở về kia kìa ! Lúc này việc của anh là nhớ lại và trở về đúng vị trí của mình thôi.

- Anh không muốn mình làm khổ em

- Anh không cần làm gì cả ! Em cũng không than khổ ! Em hứa sẽ giúp anh nhớ lại thì anh chỉ cần nhớ lại thôi ! Em làm trong công ty lớn như vậy cơ mà !

- Anh.....

- P'Tay cũng tăng lương cho em nữa mà P'Off !

- Anh xin lỗi.....

- Anh xin lỗi cái gì ? Anh không có làm gì sai cả !

- Anh chẳng làm được gì cho em hết...em đi làm cả ngày rồi giờ về phải dọn nhà nấu cơm cho anh ăn nữa....trong khi đó anh chỉ đi quanh quẩn khắp nơi...cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi gì...

- Em làm được mà ! Và cái gì cũng cần có thời gian ! Rồi anh sẽ nhớ lại thôi !

- Rõ ràng anh nhận làm ô sin....thế mà giờ lại để em làm hết_Off ỉu xìu ngồi phịch xuống cạnh Gun.

- Được rồi P'Off ! Anh đi tắm đi ! Em làm xong em dọn cơm cho anh ăn ! Em nói là em không sao mà !

.

.

.

Gun mệt mỏi nằm vật ra giường sau khi tắm xong, cậu kéo chăn kín đầu rồi quay mặt vào tường.

Off cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Gun rồi đắp chăn lên.

- Gun....

- Hửm ?

- Mệt lắm phải không ?

-Không ! Em khỏe lắm ! Anh không phải lo đâu ! Ngủ đi muộn rồi !

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ