Chap 23

1.9K 107 27
                                    

Sáng hôm sau, Off Jumpol là người dậy trước, giật mình vì thấy bản thân mình đang ôm chặt lấy Gun Atthaphan, anh buông cậu ra lấy tay mình áp vào trán cậu, hết sốt hẳn rồi, gương mặt Gun cũng hồng hào hơn.

Lúc này Off Jumpol mới có cơ hội ngắm nhìn rõ gương mặt xinh xắn của Gun Atthaphan.

Nước da trắng hồng, gương mặt dù có nhìn thế nào cũng rất non trẻ và xinh đẹp, chỉ là cậu quá gầy gò và nhỏ bé, chẳng biết cậu đã phải chịu những tổn thương đau đớn gì ở quá khứ mà đến mức không thể lớn lên nổi.

Off áp bàn tay của mình lên má Gun, nhìn thế nào thì con người này đối với anh cũng vẫn thấy quá đỗi thân thuộc, thật sự rất thân thuộc, ngay lần đầu gặp mặt anh đã muốn nhào đến ôm người ta. Trái tim Off đập thổn thức, cả người anh nóng bừng lên, cảm thấy không ổn anh liền rụt tay lại.

Gun khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra để thích ứng với ánh sáng, thoạt thấy Off Jumpol đang chăm chú nhìn mình, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ.

- Em đói không ?_Off nhẹ nhàng hỏi.

Gun không trả lời mà lắc đầu

- Còn đau ở đâu không ?

Vẫn là lắc đầu

- Anh đi đánh răng, thay đồ sau đấy đi mua gì đó cho em ăn sáng nhé ?

- Anh không cần làm thế đâu....chúng ta không là gì của nhau cả !

- Nhưng....

- Anh chỉ muốn biết chuyện trước đây ?

- Không....anh.....

- Ừm ! Anh chỉ cần biết là anh đã từng yêu em ! Yêu em rất nhiều rồi bị em bỏ theo Oabnithi, ngay sau đấy thì anh có vị hôn thê mới rồi....

- Cái này em nói rồi ! Anh muốn nghe đầu đuôi câu chuyện của chúng ta.

- Anh thật sự muốn nghe ?

- Muốn !

- Nhỡ anh....

- Anh không suy nghĩ nữa đâu ! Anh chỉ muốn biết về quá khứ.

Gun thở dài ngồi dậy, cậu không ngần ngại mà kể đầu đuôi ngọn ngành từng chút một, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cậu với anh đã từng có con, chuyện anh từng rất đào hoa và chuyện mẹ anh đến gặp cậu. Cậu ngồi kể từng chi tiết, ngồi xâu chuỗi lại rồi nói ra thành lời khiến Gun không kìm được mà bật khóc, có trời mới biết cậu đã đau đớn đến nhường nào.

-....cuối cùng thì anh biến mất đến tận bây giờ....._Câu chuyện kết thúc, để lại trong phòng một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Off với tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Gun rồi bắt đầu hỏi

- Anh thấy em hôn Oab rồi em nói rằng em chỉ yêu anh vì vật chất ?

- Phải....

- Em luôn miệng nói em cắm sừng anh..

- Đúng vậy....

- Vậy tại sao trong tủ đồ của em còn ảnh của anh ? Còn cả quần áo của anh ?

- Thì....tại lười...

- Vừa rồi em còn khóc ? Chuyện không chỉ có như thế đúng không ?

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ