Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, Gun Atthaphan lê thân hình không còn chút sức lực nào của mình về nhà, cố leo vài bậc thang để lên nhà mình, cuối cùng là đứng trước cửa nhà lấy chìa khóa để mở cửa. Cậu chợt nhận ra một điều là cửa nhà cậu không hề khóa, sáng nay cậu quên khóa cửa hay sao ?
Gun vội mở cửa bước vào nhà thì giật mình vì một thân hình đang ngồi trên ghế, ăn trộm có văn hóa à ? Đến nhà người ta ăn trộm xong cảm thấy có lỗi nên ở lại chờ chủ nhà về để xin lỗi hả ? Gun với tay bật công tắc điện để nhìn rõ mặt người kia xem ai.
- Off Jumpol ? Sao anh vào được đây ?_Gun sững sờ vì người trước mắt.
- Anh mượn chìa khóa dự phòng của bác bảo vệ...._Off vội đứng dậy tiến về phía Gun.
- Anh đến đây làm gì ?
- Anh có chuyện muốn nói....
- Chúng ta không còn gì để nói nữa đâu ! Tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì ngoài sếp và nhân viên
- Gun...anh xin lỗi_Off nhào đến ôm chặt Gun vào lòng mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu.
- Buông tôi ra đi ! Đừng làm vậy nữa ! Người ta hiểu lầm....
- Cho anh ôm em một lát thôi....
- Off Jumpol ! Đủ rồi ! "Làm ơn ôm em lâu hơn một chút nữa, cả tháng rồi em không được trong vòng tay của anh..."
- Anh xin lỗi....anh khốn nạn....
- Bây giờ anh mới biết anh khốn nạn ?_Off buông Gun ra, Gun nhíu mày nhìn Off
- Sau một thời gian anh mới nhận ra một điều là anh yêu em...anh không thể quên em....
- Ồ...và anh nhận ra một điều rằng anh không chỉ yêu mình tôi
- Không đâu....anh đã luôn tự nhủ rằng anh không thích em không yêu em, chỉ là muốn chơi đùa cho vui, nhưng rồi đến một ngày em không còn xuất hiện không còn quan tâm anh nữa thì anh cảm thấy rất khó chịu....thấy trống vắng, không suy nghĩ được gì, làm việc cũng không thể tập trung, không còn cảm giác muốn qua lại với ai cả....anh....anh thật sự rất nhớ em....làm gì cũng chỉ nghĩ đến em...
- Stop ! Nói nhiêu đó đủ rồi ! Chỉ là lời nói phát ra từ miệng của anh ! Anh lấy gì chứng minh là anh yêu tôi ?
- Em muốn chứng minh ?
- Tất nhiên ! Với những gì anh làm với tôi thì bây giờ có điên mới tin anh thôi ! Đi về đi ! Tôi mệt lắm tôi không đủ sức đôi co với anh đâu.... Đi !
- Vậy...anh về....giữ gìn sức khỏe cẩn thận...dạo này em gầy đi không ít...chờ anh ! Anh sẽ chứng minh cho em thấy nhé ?
Off thở dài lặng lẽ bước ra ngoài, gương mặt đượm buồn nhìn Gun rồi bỏ đi.
- "Off Jumpol đừng đi....quay lại ôm em nữa đi.....em thật sự nhớ anh....anh giải thích nhiều hơn một chút nữa em sẽ lập tức tin lời anh nói ...."_Gun cắn môi, trong lòng chua xót không tả, trái tim đập thổn thức liên hồi, Off Jumpol đi rồi, cậu biết người ta khốn nạn nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, muốn bên người ta lâu hơn, vẫn muốn người ta là của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất
FanficDạ Fic OffGun Đầu Tay Của Hzan ạ🙏 Truyện có tình tiết hư cấu Không có ý xúc phạm đến bất kì một cá thể nào Mọi người đọc truyện văn minh và vui vẻ ná :33