Chap 41

1.9K 105 4
                                    

Off Jumpol check camera và đi tìm hiểu thêm thì biết rằng cú ngã của mẹ anh bắt nguồn từ Milk vì lí do xích mích chuyện của anh, cô một mực nói rằng mình vẫn luôn yêu anh trong suốt thời gian qua, mẹ anh thì bây giờ chỉ muốn một mình Jatharn làm con dâu, cả hai gây nhau rồi thành ra như vậy, buồn cười nhỉ ? Anh là người trong cuộc mà anh còn dửng dưng, những người chẳng liên quan cứ chen vào là sao ? Rồi gây ra những hậu quả chẳng ra đâu vào đâu, anh cảm thấy thật nể mình vì đã có thể để im cho họ lộng hành đến mức vậy.

Off Jumpol cho người đến nhà Milk để đưa cô đến công an vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, do không có gì để biện minh nên cô bị phạt 3 năm cải tạo không giam giữ.

Anh ngồi ngoài đồn cảnh sát một lúc thì thấy có một người đàn ông chạc tuổi anh cùng với một bé trai khoảng 2 tuổi đến đón Milk về, hóa ra cô ta đã có chồng con nhưng vì đồng tiền mà làm bản thân mình thành loại chẳng ra gì.

Cuối cùng người vì tham vọng, người vì tình yêu mù quáng, người vì tiền vì địa vị mà để đánh mất bản thân rồi phải gánh chịu những hậu quả khôn lường...Off Jumpol ngồi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong suốt vài năm qua, về nước vì công ty, gặp Gun yêu Gun rồi phản bội, yêu lại rồi chia tay, tai nạn hôn mê, anh đã bỏ ra ba năm cuộc đời để ngủ và cuối cùng anh nhận ra rằng con người vẫn luôn chờ đợi mình, yêu thương trong suốt khoảng thời gian đó chỉ có một mình Gun Atthaphan Phunsawat. Đến lúc cả hai được sống bình yên rồi đúng chứ ? OffGun đã hoàn thành xong thử thách tình yêu rồi, bây giờ là lúc cả hai được hạnh phúc.

....

Đến cuối tháng thứ 8 tuy di chuyển bắt đầu trở nên khó khăn nhưng Gun vẫn đều đặn đến nhà của mẹ Off 2 lần một ngày.

Bà Adulkittiporn vẫn tỏ thái độ với cậu, tuy bà không nói được hay đi lại được nhưng bà luôn kêu lên rồi vùng vằng mỗi khi Gun đút đồ ăn cho bà và lúc Gun lau tay chân mặt mũi cho bà, dù nhà có giúp việc nhưng cậu vẫn muốn tự mình làm những điều này, chỉ hy vọng rằng bà sẽ dần hiểu được lòng thành của cậu và từ từ chấp nhận cậu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Gun chuẩn bị sẵn đồ đạc để sang nhà mẹ của Off.

- Em lại chuẩn bị đi qua đó hả ?

- Dạ ? Đúng rồi P'Off, hôm nay em tính nấu cháo sườn cho bác, anh muốn ăn không ?

- Miễn là đồ em nấu ! Nhưng mà em đang gần ngày sinh rồi đó ! Đừng đi lại nhiều như vậy, vài ngày em sang một lần thôi cũng được mà, ở đó có chị Min giúp việc rồi em đừng lo lắng quá.

- Tự tay em làm không phải tốt hơn sao ? Giúp việc có thể làm việc khác mà, hai người sẽ đỡ hơn một người đó anh yêu !_Gun xách túi đồ, ôm chiếc bụng lớn tiến đến chỗ Off nhón chân hôn chóc lên môi Off một cái rồi đi.

- Để anh đưa em đi !

- Không cần đâu mà ! Hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi !

- Nhưng mà....

- Suỵt không nhưng gì cả !

- Có gì thì phải gọi anh liền nhé !

Gun gật gật đầu rồi leo lên chiếc taxi đã gọi sẵn đậu trước cổng.

Chẳng biết làm sao, Gun vừa đi Off lại có cảm giác lo lắng, liệu có chuyện gì không ? Nhà mẹ cũng không phải xa nhưng sao anh lo quá !

...

Vẫn như mọi khi Gun bê một chậu nước ấm đặt xuống cạnh chiếc xe lăn của bà Adulkittiporn, cậu lấy khăn nhúng vào nước, vắt đi rồi bắt đầu lau tay cho bà, như một thói quen bà dùng tau hất văng cái khăn đi rồi vùng vẫy, Gun cố giữ bà lại thì bị bà đẩy ngã ra sau, sao hôm nay lực của bà mạnh vậy ? Mọi khi là có chị giúp việc cùng giữ bà lại hoặc thay Gun lau tay chân cho bà nhưng hôm nay chị ấy lại đi chợ sớm mất thành ra chỉ có một mình cậu.

Gun tiếp tục đứng dậy dỗ dành bà đôi chút sau đó tiếp tục lau tay cho bà.

Gun cảm nhận được cơn đau truyền từ bụng, cậu thấy không ổn rồi liền với lấy cái túi rồi lục tìm điện thoại, chết rồi ? Cậu để điện thoại ở trên bàn ăn, cậu quên không mang đi rồi ?

Bà Adulkittiporn nhìn Gun đang cắn răng chịu đau đớn thì miệng nở một nụ cười méo mó thể hiện sự mãn nguyện, bị tai biến đây ư ? Sao vẫn còn độc địa mưu mô vậy ?

Sau khi thỏa mãn mong muốn của mình thì bà Adulkittiporn chịu ngồi im cho Gun lau tay chân mặt mũi. Hai tay cậu run rẩy lau mặt cho bà, may sao chị Min giúp việc trở về, cậu mừng như bắt được phao cứu sinh.

- Chị...chị...

- Gun em sao vậy ?

- Giúp em với...

- Em làm sao hả ? Để chị đỡ em qua ghế ! Chị bảo rồi để bà đấy chị chăm được mà em nên ở nhà giữ gìn sức khỏe chứ !_Chị Min đỡ Gun về phía sofa ngồi.

- Chị...gọi...P'Off...bụng em đau...

Chị Min lúc này mới tá hỏa, chị cuống lên lục điện thoại bấm số gọi ngay cho Off Jumpol.

- Alo Off ! Qua nhà mẹ em đi lẹ lên !

- Có chuyện gì vậy chị ? Gun làm sao hả ? Em ấy quên điện thoại ở nhà !

- Gun đau bụng lắm rồi lẹ lên em qua đi !

Đầu dây bên kia lập tức kêu tút tút, chỉ trong ba phút Off Jumpol đã có mặt trước cổng nhà mẹ của anh.

- P'Off...._Gun nhìn thấy Off liền lập tức mếu máo, chưa bao giờ cậu thấy cần anh nhiều như bây giờ.

- Anh đây ! Anh đưa em đi bệnh viện !_Off Jumpol bế Gun một mạch ra xe không quên liếc nhìn mẹ mình đang ngồi xe lăn ở ngay đấy, bà đang cười, một nụ cười mãn nguyện !

...

Tính là chap này end nhưng mà dài qué nên tui sẽ kéo típ sang chap sau nha mn :33 iu iu

Đọc và vote cho tui nhaa

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ