Chap 37

1.8K 110 39
                                    

Off Jumpol ngồi tựa lưng vào ghế làm việc, gương mặt mệt mỏi lộ rõ, anh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị tiếng tin nhắn đánh thức.

Off mở điện thoại ra, một tài khoản ẩn danh gửi cho anh một chiếc clip...

...

Gun ngồi thẫn thờ ở sofa nhìn vào TV nhưng chẳng để ý đến nội dung đang phát trên TV, từ ngày ở nhà Oab về cậu không muốn cho Off động vào người mình vì cậu cảm thấy thân thể cậu đã bị vấy bẩn, bản thân cậu thấy có tắm rửa thế nào cũng không sạch được.

Gun cứ ngồi suy nghĩ đến quên thời gian, Off Jumpol trở về nhà tâm trạng không mấy vui vẻ, anh tháo cà vạt rồi đáp lên sofa cạnh Gun.

Gun giật mình nhìn về phía cà vạt rồi nhìn về phía Off.

- Anh về rồi hả ?

- Nấu cơm chưa ?

- Em....ơ muộn vậy rồi sao ?_Gun liếc nhìn đồng hồ đã gần 7h tối.

- Bận ngồi tơ tưởng suy nghĩ đến người con trai mấy hôm trước nằm trên thân mình hay sao mà quên giờ giấc quên nấu cơm ?

- Anh....anh nói vậy là có ý gì ?

- Tự xem lấy đi !_Off Jumpol ném chiếc điện thoại đang chạy một đoạn clip về phía Gun

Đúng ! Gun nhìn không sai đâu ! Là chiếc clip của Gun và Oab ở tại nhà của Oab, Gun không ngờ cậu ta lại khốn nạn đến mức này.

- P'Off.....

- Đừng nói gì nữa cả ! Tôi xin thế nào em cũng không cho tôi lấy một lần ! Còn lấy lý do là ảnh hưởng sức khỏe không tốt cho con nhưng em lại đi ăn nằm với một thằng đàn ông khác ! Tôi cũng không biết đứa bé trong bụng em có phải con tôi không nữa !_Off Jumpol không suy nghĩ nói ra những câu chua chát như sát thẳng vào vết thương lòng của Gun.

*CHÁT

Gun tát vào mặt Off một cái đau điếng, đôi mắt cậu nhòe đi ngay sau khi tay cậu hạ xuống.

- Em thế nào cũng được ! Anh muốn nói em là loại người gì cũng được nhưng anh đừng ăn nói vô trách nhiệm như thế ! Nếu như đứa bé này không phải con của anh thì ngày mai để cho trời đánh chết em đi !_Gun gằn từng câu từng chữ, đôi mắt cậu đỏ ửng lên, hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má gầy guộc yếu ớt.

- Ừ ! Cứ cho là vậy đi !_Off Jumpol quay người bỏ đi.

Gun ngồi sụp xuống ghế, tay vỗ nhẹ vào chiếc bụng nhỏ của mình trấn an đứa bé. Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu cả.

...

Quá nửa đêm Off Jumpol vẫn chưa về nhà, Gun ngồi đợi cửa Off mà bụng kêu ọt ọt vì chiều tới giờ cậu chưa ăn gì cả, liếc ra cổng một lần nữa rồi cậu đứng dậy đi vào bếp pha tạm một gói mì ăn cho đỡ đói.

Gần 2h sáng Gun ôm chiếc gối nằm ngáp ngắn ngáo dài trên ghế sofa, cậu vẫn đợi Off Jumpol về, cậu sợ anh chưa ăn gì cả, sợ anh đói, sợ trời về đêm lạnh anh bị cảm, nhưng cậu lại chẳng biết bản thân cậu đang ngày càng yếu đi, cậu cố nhìn ra cổng thêm vài lần nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ