Chap 19

1.8K 111 4
                                    

Hôm nay là một ngày kỉ niệm vô cùng đặc biệt đối với Gun Atthaphan, cậu xin nghỉ cả ngày để đi đâu đó.

Ngồi xuống ghế đá năm nào dưới gốc cây, Gun hít thở một hơi dài, bàn tay đặt nhẹ lên chiếc dây chuyền trên cổ mình rồi cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng nhiều sự đau đớn chua xót.

- Ba năm rồi nhỉ ? Anh đang ở đâu Off ? Anh chẳng chịu về bên em gì cả....em cũng chẳng biết anh ở đâu để đến tìm....em chưa từng ngừng nhớ anh....thật sự rất nhớ anh....

Gun vừa nói vừa cười, chỉ một mình cậu, cậu nói rất nhiều, nói cho gió nghe, hi vọng gió sẽ đưa từng câu nói của cậu gửi đến nơi có Off Jumpol, gửi tình yêu của cậu đến để anh biết rằng cậu yêu anh rất nhiều.

Gun bật khóc ngay sau khi nói một tràng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười bị bóp méo dần, nhưng cậu vẫn cố gắng cười, cười trong sự mất mát đến đau lòng.

- Em không thể mạnh mẽ....em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến vậy.....em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ bỏ em đi như vậy.....

Off Jumpol tung tăng đi dạo, anh chỉ mới đi lại được hơn một tháng nên muốn ra ngoài đi lại nhiều, ở nhà anh bị cuồng chân. Đi bộ vui vẻ một đoạn anh thấy ghế đá đằng xa xa có một thân hình nhỏ bé đang ngồi lau nước mắt, nhìn thấy thân hình này Off Jumpol đột nhiên cảm thấy thân thuộc, muốn bay đến ôm lấy người ta mặc dù anh còn chưa thấy mặt người ta nữa.

Off Jumpol vừa định tiến tới ghế đá hỏi thăm thì người ngồi đó đã đứng dậy rồi đi mất, anh gãi đầu rồi tiến đến ghế đá ngồi.

- Chỗ này quen quen, chỗ kia cũng quen, chỗ kia cũng quen, nhưng chẳng nhớ đã làm gì mà thấy quen....cậu lúc nãy cũng thấy quen....sao thế nhỉ ?_Off ngồi tự hỏi tự suy nghĩ.

Tối hôm đó, Off Jumpol bước vào một quán bar tự anh cảm thấy quen thuộc, cũng chẳng biết quá khứ đã từng vào đây chưa và vào bao nhiêu lần, chỉ biết nhân viên cúi chào anh rất kính trọng, anh bước vào bên trong, tiếng nhạc inh ỏi làm anh khẽ nhíu mày, chắc cũng lâu lắm rồi anh không nghe thể loại nhạc này, Jatharn toàn cho anh nghe nhạc trữ tình. Ánh mắt anh dừng lại nơi góc quán bar, nơi tỏa ra không khí ảm đạm nhẹ nhàng, một con người nhỏ bé đang uống rượu, có vẻ cậu ta đã say rồi nhưng tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly. Một thế lực vô hình nào đấy khiến anh tiến đến chỗ cậu ta, vừa bước đến vừa cố nhớ người này là ai mà quen vậy, nhìn bộ đồ anh chợt nhận ra là người hồi sáng ngồi trên ghế đá khóc.

- Cậu gì ơi....cậu say lắm rồi có cần tôi giúp gì không ?_Off nói lớn tiếng.

- Tôi....không cần.....

- Cậu say lắm rồi đấy !

- Tôi chưa....say

- Cậu tên gì ? Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về !

- Tên...tôi ? Gun....

- Được rồi Gun ! Tôi đưa cậu về nhé ?

- Anh là ai ? Đừng xía vào chuyện của tôi....chúng ta có quen nhau à ?_Mắt Gun mờ đến nỗi chẳng nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cố nhíu mày nhìn rõ nhưng cuối của là nằm ra ghế vì say mèm.

Off Jumpol ra quầy tính tiền rồi bế bổng Gun lên ra khỏi bar, chẳng biết đây là ai mà vô duyên vô cớ anh lại đi giúp đỡ người ta, rõ ràng anh đến đây là để giải trí.

Anh đưa Gun đến khách sạn vì không biết nhà của cậu cũng không thể đưa cậu về nhà anh được.

Gun Atthaphan nằm ngay ngắn trên giường, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp chắc là khóc nhiều lắm, Off ngồi cạnh nhìn cậu, càng nhìn lại càng thấy quen, thật sự quen, đầu anh bắt đầu đau vì suy nghĩ nhiều. Vội đứng dậy định vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Gun để không suy nghĩ nữa

- Off...em thật sự nhớ anh....đừng đi nữa....em không chịu được....

Off Jumpol nhíu mày khó hiểu, quay lại giường, ngồi cạnh Gun, cúi hẳn người xuống gần cậu để nghe rõ hơn.

- Cậu mới nói gì ?

- Off Jumpol....ôm em đi....ngày mai tỉnh dậy....lại không thể thấy anh nữa...._Gun nói, nước mắt cậu ứa ra nơi khóe mắt

-...._Off Jumpol là đứng hình hoàn toàn, chẳng lẽ là trùng hợp ? Sao lại trùng hợp đến thế ?

-...hức....đừng đi....

- Suỵt....ngoan....anh ở đây...._Off thỏ thẻ vào tai Gun, vuốt nhẹ tóc cậu rồi đứng lên vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Gun.

Off cởi áo của Gun ra để lau người cho cậu thì vô tình thấy chiếc vòng cổ có mặt đá OG giống hệt của mình, lần này thì khó mà trùng hợp được rồi, chắc chắn anh có quan hệ gì đấy với người này và ông trời cho anh gặp được người anh cần tìm sớm hơn dự định.

Lau người thật nhanh rồi thay quần áo ngủ của khách sạn cho Gun, Off cũng bước vào nhà tắm, nãy giờ anh vẫn chưa ngừng suy nghĩ về quá khứ, về mối quan hệ của anh trước đây. Nước chảy xối xả từ đầu đến chân Off, đầu anh ngày càng đau, lần này sẽ không ngừng suy nghĩ, thay vì bỏ qua một bên thì cố gắng vượt qua cơn đau, biết đâu nhớ được điều gì đó.

Off Jumpol vịn vào cửa nhà tắm bước ra, đầu đau không có dấu hiệu thuyên giảm, một loạt giấc mơ ùa về, chắc chắn rồi....Gun chính là người anh thường gặp trong giấc mơ khi còn ở Hoa Kỳ.

Choạng vạng ngồi xuống giường, Off đập tay vào đầu mình vài cái rồi nằm xuống cạnh Gun, cuối cùng là có chuyện gì ? Có phải một chuyện lớn ? Hay chuyện bé xé ra to ? Off Jumpol vãn chẳng nhớ được cũng không biết bắt đầu từ đâu để lấy lại ký ức.

.

.

.

Mấy nay tình hình bên Thái căng quá mọi người :(( mong các anh không sao :(( chứ tui lo quá trời :((

Vote for me 💚

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ