Chap 20

2.1K 109 7
                                    

Gun Atthaphan bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc, đầu óc không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, cậu khó chịu muốn ngủ nữa, định cựa mình thì cảm thấy một vật gì đó mềm mềm ấm áp xen lẫn quen thuộc đang ôm chặt lấy cậu. Vội mở mắt nhìn xem cái gì, vừa thấy người bên cạnh mình mắt Gun sáng bừng, cậu lập tức tỉnh ngủ, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy người bên cạnh mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể người ta.

- Hmm ?_Off Jumpol khẽ nhíu mày.

Gun cố dụi mắt mấy lần rồi tát vào mặt mình liên tục. Off Jumpol giật mình giữ tay cậu lại.

- Cậu điên à ? Tát vậy đau lắm biết không ?_Off buông tay Gun ra, má Gun đã đỏ lên một vùng

- Em đau....em thấy đau....Off Jumpol nói với em đây không phải mơ đi._Giọng Gun bắt đầu lạc đi, mắt dần ngấn lệ, cậu quá đỗi ngạc nhiên khi tỉnh giấc thấy người mình yêu đang bên cạnh mình.

- Đây không phải mơ Gun ! Cậu tự nhiên đi tát bản thân vậy có thấ....mmm_Gun chỉ vừa nghe không phải mơ liền nhào đến hôn Off, Off hơi hoảng hốt vì chuyện Gun vừa làm nhưng cũng thuận theo cậu mà đáp trả, anh cũng không hiểu tại sao mình không đẩy cậu ra.

Rời khỏi cái hôn, Gun nhìn Off, nhìn không chớp mắt, ngón tay lướt từ sống mũi Off xuống, rồi áp tay mình vào má Off, đôi mắt đỏ ửng ánh lên vài tia hạnh phúc. Off Jumpol im lặng để Gun đụng chạm gương mặt mình.

- Anh gầy quá....ba năm nay anh đã đi đâu vậy ? Không ai nhắc anh ăn uống đầy đủ hả ? Môi anh nẻ cả rồi...không biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả ! Sao anh không liên lạc với em ? Anh có nhớ em không ?

- Tôi ? Cậu hỏi tôi à ? Tôi không nhớ gì cả....tôi chỉ mới từ Hoa Kỳ về thôi....

- Không nhớ gì sao ?

- Không nhớ....cậu cho tôi biết ý nghĩa cái dây chuyền này được không ? Chúng ta có quen nhau trước đó đúng không ? Cậu còn hôn tôi ? Chúng ta là gì của nhau ?_Off chỉ vào mặt dây chuyền ở cổ Gun.

- Quan hệ của chúng ta....à...chẳng còn là gì cả....anh thật sự không nhớ gì ?

Off lắc đầu, nhíu mày cố nhớ lại, cơn đau đầu lần nữa đánh úp anh, đau đến mức say sẩm mặt mày, anh ôm đầu kêu lên một tiếng khiến Gun hoảng hốt.

- P'Off....P'Off bình tĩnh....đừng....em đưa anh đi bệnh viện.

...

Off Jumpol nằm trên giường bệnh nhìn Gun đang nói chuyện với bác sĩ mà không chớp mắt.

- Cậu ấy bị mất trí nhớ....tôi nghĩ là trước đây đã từng có một chuyện gì đấy tác động khiến cậu ấy bị va đập mạnh vào vùng đầu cùng với khoảng thời gian sống thực vật lâu năm nên mới dẫn đến tình trạng này ! Người nhà đừng bắt cậu ấy cố nhớ nhé ! Sớm muộn kí ức của cậu ấy cũng về lại thôi !_Vị bác sĩ nói một lèo với Gun.

- Dạ vâng ! Cảm ơn bác sĩ !

Gun bước đến bên giường bệnh của Off Jumpol rồi ngồi xuống cạnh đó, cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.

- Sao thế ?_Off Jumpol lên tiếng phá bầu không khí im lặng.

- Anh bị mất trí nhớ ?

(OffGun) Bao Giờ Em Mới Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ