CHAP 10

1.5K 97 2
                                    

Sáng sớm là cô đã uể oải trong người rồi. Đạp xe trên đường mà cô cứ ngáp dài liên tục, không giống như mọi khi tinh thần sảng khoái nữa a!. Nhớ lại dụ hôm qua cô phải rùng mình đi, do đi chơi về trễ không xin phép mom nên giờ mông của cô rất đau luôn a~! Thật là khổ quá đi huhu!!. Mỗi lần đạp xe là phải bị tác động đến mông, khiến gương mặt tuấn mĩ của cô liên tục xanh xao đi!.

Đến trường, cô vẫn đậu xe vào bãi như cũ. Vừa bước chân đến lớp thì gặp mặt ngay cô chủ nhiệm. Cô hôm nay uể oải tính dô lớp sớm để nằm ngủ bù cho hồi tối nga! Mà đời đâu như là mơ! Cô chủ nhiệm gặp ngay đúng cô, sai cô phải đem chồng sách này vào thư viện đi. Vài cuốn thì không nói đi! Gì đâu mà cả chồng luôn mới ác chứ!. Cô thở dài , than thầm trong lòng. Gương mặt cam chịu đem chồng sách vào thư viện.

Thư viện trường thì nằm ở dưới lầu , phải qua khỏi khu sân , đi thẳng tuốt vào , quẹo phải là tới thôi! Đường ngắn mà, đi như tập thể dục buổi sáng thôi ,chứ có gì to tác đâu he...!!!. Cô cầm chồng sách đi vào thư viện như muốn rụng rời cả 2 chân a! Cái đường đi thôi đã mệt rồi! Cô thầm nguyền rủa cái người xây khu thư viện nằm xa như vậy.

Bê chồng sách đến nơi , cô thở hắt ra . Đẩy cửa thư viện mà bước vào. Không 1 bóng ai cả! Sáng sớm đi học nên mọi người giờ chưa muốn vào thư viện đọc sách hay gì đó! Chỉ trừ những mọt sách đi. Cô đem chồng sách đó để vào đúng kệ của nó. Thư viện này rất rộng nga! Có rất nhiều kệ , phân chia từng khu sách ra. Cô lo đem những chồng sách để lên kệ mà không để ý rằng có người đã đi vào. Cô vừa xoay người qua ,thì người đó đúng lúc đi lại gần cô thì...

'Ầm' do xoay qua bất ngờ mà không phản ứng kịp làm người đó giật mình nhào thẳng té lên người cô. Trúng vào những kệ sách làm cho những cuốn sách cô kì công cất vào giờ thì...Nhưng quan trọng là...người đè lên cô là Lâm Ngọc Hân. Té lên thì không nói gì đi, giờ đây môi của cả 2 chạm vào nhau. Cô mở to mắt nhìn Ngọc Hân. Cả Ngọc Hân cũng không kém gì cô ,nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm gì ,chỉ nằm đè lên cô mà không biết phải xử lý như nào?. Cô quên mất việc bị đè lên mà đau đi! Cô chỉ biết đỏ mặt lên, lúng túng lấy tay đẩy Ngọc Hân ra rồi liên tiếp nói:

"Em...em...em...xin lỗi...!! Em...xin lỗi ...xin lỗi chị lắm!"

Cô cúi đầu xuống không dám ngước chị , rồi bật dậy chạy ra khỏi thư viện. Bỏ lại Ngọc Hân đang muốn mở miệng nói gì đó với cô.

Ngọc Hân bất giác đưa tay sờ lên đôi môi mình, đưa mắt nhìn ra hướng cô vừa mới chạy đi. Ngọc Hân phải cảm thán rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị mất đi nụ hôn đầu chỉ vì bất cẩn mà té. Mà người làm cô mất nụ hôn đó thì chỉ biết lúng túng xin lỗi rồi chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi thư viện. Mà nàng cảm nhận được trong lúc hôn cô , môi cô rất mềm lại còn ngọt , mang 1 mùi hương bạc hà nhẹ nữa. Ngọc Hân cứ ngồi đó mà sờ lên môi, nhận ra mình không đúng lắm liền đỏ mặt kiếm nhanh cuốn sách rồi nhanh rời khỏi chỗ này.

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ