CHAP 8

1.5K 87 6
                                    

Ra về , cô vẫn chờ mọi người đi về hết , mới bước lại cửa sổ nhìn xuống sân trường. Vẫn đông như hôm qua, mọi người lại tập trung chờ ngũ đại tiểu thư ra về , để được dịp ngắm sắc đẹp của các nàng nga!. Cô nhìn lại thì thấy Ngọc My đi cùng xe với chị nào đó khối trên. Nếu nhìn kĩ người đó có đôi nét khá giống Ngọc My. Nếu nói Ngọc My xinh đẹp, quyến rũ thì người kia ngược lại, mang 1 vẻ đẹp trong sáng, ôn nhu đi. Nhìn sang Ngọc Mỹ , cô thấy hơi lạ a! Sao nay không có người đón mà lại đứng dưới đó chờ nha!. Hay là...chờ người yêu đón đi! . Cô giật mình với cái suy nghĩ sâu xa như thế, bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu, mà cô không biết tại sao?. Lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó nhìn tiếp qua 2 người còn lại. Cô biết cái người mặt lạnh kia là Lâm Ngọc Hân, còn cái người kia là....cô hóa đá khi nhìn người đó. Cô không ngờ rằng tại sao hôm qua mình không nhìn kĩ đi, giờ mới để ý là người kia không khác gì Ngọc My đi nha!! Vậy là có tới 2 Tô Đát Kỷ á...! Mà người này quyến rũ nhưng có kiểu nào đó hơi kiêu ngạo thì phải. Cô đứng nhìn họ nãy giờ nên cảm thấy chân muốn tê luôn rồi đi, xoay người đi ra khỏi lớp mà về.

Vừa xuống bãi lấy xe ra , thì mọi người cũng dần dần giải tán đi nhưng còn Ngọc Mỹ đang ngồi ở băng ghế mà đợi ai đó. Cũng may là mọi người giải tán về hết rồi đi, không là họ sẽ để ý còn 1 mỹ nhân ngồi đây chắc nãy giờ bu đông rồi.

Cô dắt xe đi bộ từ từ lại chỗ Ngọc Mỹ ngồi. Ngọc Mỹ đang ngồi chờ ai đó thì nghe tiếng xe đạp đang lại gần mình, liền ngước mắt lên nhìn, thấy người đó là cô liền tươi cười đứng dậy nhìn cô ngượng ngùng nói:

"Em...em...nay chở chị về được không?" Ngọc Mỹ cắn nhẹ môi dưới nhìn cô , lo lắng rằng cô sẽ không cho.

Cô nghe Ngọc Mỹ muốn có giang về thì cũng không nghi ngờ gì , chỉ nhẹ gật đầu cười với Ngọc Mỹ, vỗ vỗ yên sau nói với Ngọc Mỹ:

"Vậy tiểu thư nếu không chê xe đạp của em thì mời tiểu thư ra sau ngồi nha hihi" cô cười cười làm theo như trong phim ,1 tay đặt lên ngực, tay còn lại chỉ ra yên xe sau , cúi đầu.

Chị nhìn cô chọc mình thì không nhịn nổi cười khúc khích, đánh nhẹ lên vai cô nói:

"Chở chị về lẹ nè! Ở đó mà chọc chị đi".

Cô nghe Ngọc Mỹ nói vậy liền leo lên xe đạp, Ngọc Mỹ ngồi phía sau. Do là Ngọc Mỹ mặc váy nên phải ngồi nghiêng mà ôm eo cô. Cô cảm giác bàn tay trắng trẻo của người nào đó ôm mình , liền làm cô nhớ đến chuyện sáng nay...haizz. Không biết nay là ngày gì mà cô đã bị 2 mỹ nhân cưỡng hôn rồi a! . Không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đạp xe .

Đạp xe trên đường, cô cảm thấy Ngọc Mỹ hôm hơi lạ , sao nay lại im lặng đến vậy nha! Cô không muốn sự im lặng này diễn ra nên cố gắng bắt chuyện với Ngọc Mỹ:

"Nhà chị ở đâu nha?"

Ngọc Mỹ đang ngồi phía sau ôm cô , nghe cô hỏi vậy cũng trả lời:

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ