CHAP 15

1.4K 94 2
                                    

Cả 2 cứ giữ nguyên tư thế ám muội đó mà không nhúc nhích, đưa đôi mắt to tròn nhìn nhau....Đúng 5 giây cô dứt khỏi đôi môi căng mọng đó, đỏ mặt xoay qua hướng khác nói:

"À....ờm....em...em...nằm ở đâu? Dưới đất hay trên giường?".

Ngọc Hân đang còn bàng hoàng thì nghe cô hỏi như thế chỉ muốn 1 cước đạp cô xuống giường. Ngọc Hân tức giận , đưa lưng về phía cô quát lớn :

"NGỦ ĐÂY!!!!!!!".

Cô giật mình, nhìn sang Ngọc Hân, bất giác thở dài. Băng sơn giận rồi đi! Hỏi nằm ở đâu thôi mà, có cần làm ghê dị không?. Cô nằm xuống kế bên nàng , nhìn sang bóng lưng gầy của Ngọc Hân , tính mở miệng nói nhưng lại không dám! Cũng tại sự ngượng ngùng lúc nãy cộng thêm việc bị quát nữa a!!. Cô nhắm mắt lại , trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tính vớ tay lấy mền đắp chung nhưng quơ quài không lấy được! Thấy lạ , cô mở mắt ra nhìn sang Ngọc Hân, đưa tay sờ sờ cảm nhận được trên thân nàng được bao quanh bởi cái mền ấm áp!! Còn cô thì đắp bằng niềm tin à!!!. Uất ức nhìn Ngọc Hân, mặc dù không thấy được gì hết! Nhưng cũng rán nhìn đi. Nhích nhích sát lại gần Ngọc Hân, nhỏ giọng kêu:

"Chị Hân ơi...!".

Cô biết rằng hiện giờ nàng chưa ngủ đâu! Thấy người ta không trả lời mình liền bực bội! Hậm hực suy nghĩ phải làm sao giờ? Bỗng trong đầu cô nảy ra 1 ý! Cô mạnh bạo giựt cái mền ra chui vào chung với Ngọc Hân. Cái mền tưởng bự hay to lắm! Trời ơi có chút xíu đủ cho 1 người đắp!!! Cô ôm chặt lấy thắt lưng Ngọc Hân, cùng nàng đắp chung cái mền . Để tránh tối nay không ai lạnh.

Ngọc Hân đang giận cô nãy giờ, mặc kệ cô kêu hay sao nhưng vẫn không cho cô đắp. Mà nàng lại không ngờ cô lầy tới vậy! Dám ôm nàng luôn. Ngọc Hân đỏ mặt , vẫn còn tức giận dụ lúc nãy xoay qua đối diện với cô, nhắm ngay cái cổ cô mà cắn.....

"Aaaaa.........!!".

Cô la lên , gương mặt đau khổ, đầy uất ức mà nói:

"Sao cắn em! Em chỉ là muốn đắp chung thôi mà!! Ai biểu cái mền nó nhỏ quá chi, nên em ôm vậy để làm ấm cho chị mà...Aaaa! Đừng cắn nữa...! Em sai rồi...!".

Cô vẫn ôm nàng mà la làng nỉ non. Cô có lòng tốt làm ấm vậy mà cắn cô...!. Ngọc Hân buông tha cô , liếc mắt nhìn rồi lạnh lùng nói:

"Ai mượn mấy người ôm! Lạnh luôn cũng được! Hứ".

Cô mỉm cười nhẹ, vẫn đang còn giận cô đi! Nhẹ nhàng ôm Ngọc Hân mặc kệ nàng giãy giụa , ôn nhu nói:

"Em biết sai rồi...! Ôm như vậy để tránh cảm lạnh với lại chị nhìn xem! Cái mền đủ có 1 người đắp, không lẽ bây giờ 1 người ấm còn người nhịn! Để công bằng hơn thì em ôm chị tránh khuya nay trời lạnh rồi sẽ bị cảm cho coi".

Cái giọng trầm trầm vừa ôn nhu ấm áp đã xoa dịu lại Ngọc Hân. Nàng mỉm cười nhẹ , rút vào lòng cô mắng nhẹ :

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ