CHAP 28

1.2K 95 18
                                    


  Đã được 1 tháng trôi qua kể từ ngày cô ở trong bệnh viện , 1 tháng qua đối với cô như một cực hình . Mặc dù ở trong bệnh viện rất chán nhưng được sướng cái là có mỹ nhân bầu bạn nha , còn thay phiên với nhau ở lại qua đêm với cô nữa ! . Dù có mỹ nhân bầu bạn nhưng không thoát khỏi sự đau khổ , mỗi đêm đều bị các nàng siết chặt muốn thở cũng chả được . Còn về cái chân què này đã được bác sĩ tiên đoán đã được hồi phục rất tốt , may mắn đã gỡ bỏ cái bó chân treo ngược rồi , giờ thì chỉ có thể ngồi xe lăn . Nghĩ đến mà cô muốn khóc , ở đây 1 tháng mà bác sĩ, y tá nhìn cô muốn chai mặt , mỗi lần ra khỏi phòng đi xung quanh cái bệnh viện là nhìn người nào cũng cười hết , đôi khi còn chào hỏi như mấy ông cụ non vậy ...

   "Đang nghĩ gì đó ?"

  Ngọc Hân nhíu mày nhìn cái tên đầu gỗ kia lại bắt đầu ngơ ngác , nàng đây nãy giờ để ý là đẩy cô đi đến đâu nữ y tá nhìn cô đến đó , chưa kể còn có mấy bệnh nhân nữ hay trẻ em đều tia mắt nhìn cô không rời, đôi khi đang đi đụng trúng cái thùng rác rồi mà vẫn nhìn cô khiến nàng đây rất bực bội , tính vậy lúc nãy không nghe lời cầu xin của cô đâu , chỉ vì cô nói ở trong phòng bệnh quài chán nản nên mới thương xót mà cho cô ra ngoài hóng mát...

   "Em có nghĩ gì đâu ?"

Cô khó hiểu ngước lên nhìn nàng.

   "Hừ...liệu hồn đó , nhìn cái mặt mấy người thấy ghét...!"

Ngọc Hân không thèm quan tâm đến bản mặt nhăn nhó của cô , tiếp tục đẩy cô về lại phòng bệnh , chứ ở ngoài quá nguy hiểm...

   "Ơ...chị lạ thật ấy ! Tự nhiên cái ghét em..."

  Cô chu mỏ , ai oán nhìn nàng.

   "Ý kiến ?? Thích đó thì sao ? Chịu không chịu cũng phải chịu!"

Ngọc Hân liếc cô.

   "...."

Cô im lặng không dám cải lại , ngoan ngoãn ngồi im trên xe lăn để nàng đẩy đi...Đúng là càng chiều các nàng thì càng hư hơn , điển hình như Ngọc Hân đây...

____________________________________

  Cũng đã 1 tháng trôi qua mà hai vợ chồng Thanh Phong chưa vào thăm con gái mình lần nào . Không phải là vì ghét bỏ luôn đâu , ông muốn tạo điệu kiện cho con gái mình ở cùng các con dâu tương lai sau này thôi . Vợ ông lúc đầu nghe tin cô nhập viện như vậy khiến cho bà điên cuồng hốt hoảng , nỗi lo lắng của một người mẹ trong lòng bà trỗi dậy , vừa giận mà vừa xót cho cô . Ngay lúc bà muốn đòi vào chăm sóc cho cô thì chồng bà lại cản lại , nói gì mà ở trỏng có vợ nó lo . Bà nghe xong liền một cước đá ông chồng mình , rồi sau đó Thang Phong mới giải thích mọi chuyện cho bà .  Vì vậy đó mà suốt mấy tuần qua giận dỗi mà không cho Thanh Phong ngủ cùng mình...Tuyết Nhu chỉ đợi vài ngày nữa là có thể vào thăm con gái mình , sẵn tiện xem mặt những con dâu tương lai...

  "Vợ à~...em gấp gáp gì dử vậy??"

Thanh Phong ai oán nhìn Tuyết Nhu đang trong bộ váy ngủ ngồi trên giường xếp vài bộ đồ bỏ vào balo . Người ta nhìn vào còn tưởng hai vợ chồng ông mới vừa cải nhau .

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ