"Aaa........".
Tiếng la hét của Ngọc Hân làm cô đang úp chén mà xém xíu làm rớt chén luôn a! Nhưng....điều đáng nói bây giờ là đen thùi lùi luôn...chưa nói đến hiện giờ Ngọc Hân đang ôm cứng ngắc cái eo cô a!! Nói sướng chứ thật ra đau khiếp ấy! Cô vỗ nhẹ lên tay Ngọc Hân để nàng bình tĩnh lại :
"Không sao! Không sao! Cúp điện thôi...từ từ sẽ có lại!".
Ngọc Hân vẫn ôm cô , úp gương mặt đang sợ hãi của mình vào lưng cô , run rẩy nói:
"Chị sợ bóng tối!Hay ....hay...đêm nay..em ở lại với chị đi".
Hên là bây giờ đang cúp điện nên không thể thấy rõ được gương mặt đang đỏ lên của Ngọc Hân. Cô biết Ngọc Hân sợ hãi nên cũng nghĩ rằng phải điện nói với mẹ 1 tiếng mới được...Cô buông nhẹ bàn tay thon mịn đang ôm chặt eo mình ra, xoay qua đối mặt với Ngọc Hân , lên tiếng:
"Để em đi lấy điện thoại điện cho mẹ , để báo trước cái đã!".
Ngọc Hân sợ hãi cô sẽ bỏ mình ở đây 1 mình liền huýnh lên , đưa đôi tay nắm chặt áo cô , lo lắng nói:
"Chị...chị...!! Đừng bỏ chị ở...đây! Cho chị đi theo với!".
Vẻ lạnh lùng thường ngày bay đâu mất rồi , Ngọc Hân bây giơ mà̀ cô biết như thỏ con nhút nhát vậy ấy. Cô thở dài, cái bàn kế bên thôi mà! Nhưng cũng để cho Ngọc Hân nắm áo cô mà ton ton đi theo , mặc dù hiện giờ tối thui nhưng vẫn có thể lấy tay quơ quơ trên bàn kiếm được cái túi. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số điện cho mẹ. Đầu dây bên kia phát ra giọng có chút bực bội kèm theo giận hờn nói:
"Tưởng đâu ngủ ngoài đường nên mới điện về đi!!".
Cô âm thầm sợ hãi, hắng giọng nói:
"Mẹ! Nay con sẽ ngủ nhà bạn đêm nay nha! Tại bạn con có mình với lại còn con gái nữa! Con không yên tâm nên quyết định ngủ qua đêm hôm nay!".
"Vậy con ngủ với bạn đi! Nhớ là nhà người ta chứ không phải nhà mình cũng phải biết giữ ý tứ đi! Thôi mẹ ngủ đây!".
"Vâng! Mẹ ngủ ngon!".
Cô tươi cười cúp máy , giờ cô mới để ý nãy giờ Ngọc Hân im lặng nha. Cô biết hiện giờ nàng đang rất sợ đi, mở tính năng đèn pin trong điện thoại lên. Chiếu ánh sáng đến gương mặt Ngọc Hân làm cho nàng vì bất ngờ bị ánh sáng chiếu thẳng mà nheo mắt lại, giọng hơi hờn dỗi :
"A! Em đừng chiếu dô mặt chị nữa! Oánh em bây giờ!".
Trời ơi! Cô có nghe lầm không đây! Băng sơn mỹ nhân nay vì cúp điện mà có khác nha. Cô cười hì hì rồi nói:
"Rồi rồi..em xin lỗi! Giờ cũng trễ rồi nên lên phòng chị ngủ thôi! Em sẽ ngủ ở phòng khách cho!".
Cô đưa máy có ánh sáng gọi xung quanh phòng bếp. Ngọc Hân cắn môi nhìn cô với ánh mắt giận hờn, nàng đây muốn tức mà cắn cô ghê á! Đã biết người ta sợ bóng tối như vậy rồi mà còn đòi ngủ phòng khách! Làm như ngủ chung là nàng ăn cô không bằng. Nghĩ là làm, nhờ có chút ánh sáng mà Ngọc Hân có thể thấy được cần cổ trắng của cô. Liền hé môi căng mọng ra cắn mạnh vào cổ cô. Cô đang gọi ánh sáng xung quanh để chờ Ngọc Hân lên tiếng , mà đợi cả buổi chẳng thấy nàng nói làm cô thấy lạ , xoay qua nhìn Ngọc Hân chưa gì...thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]
HumorThể loại: Bách hợp, học đường,np,ngọt,hài ( nhất công đa thụ ). Nhân vật chính: Nguyễn Thanh Tú - Cao Ngọc Mỹ, Trương Mỹ Linh , Trương Ngọc My , Trần Thanh Vy , Lâm Ngọc Hân . Tác giả: là tui nè hehe😂 . Số chương: đang suy...