CHAP 21

1.1K 91 7
                                    

Mỹ Linh ngồi đối diện cô , gương mặt nàng đỏ ửng lên , đôi môi mỏng kia khẽ cắn nhẹ . Ngón tay bị cô cho vào miệng có chút run rẩy không dám rút lại . Đợi hồi lâu không thấy cô buông ra liền cúi đầu nhỏ giọng lắp bắp nói :

"Em....em...em......buông....buông...ra...được rồi....!!"

Cô đang suy nghĩ nhớ lại cảnh trong phim làm sao sao cho nó lãng mạn...thì nghe Mỹ Linh kêu cô .

Cô có chút hốt hoảng , đỏ mặt nhẹ nhàng cầm ngón tay Mỹ Linh rời khỏi môi mình . Không biết xử lý ra sao ? Chỉ biết ngơ ngác cầm tay Mỹ Linh , gương mặt nóng rang kia liên tục nhìn gái nhà lành người ta...

"Em...em...xin lỗi...tại...tại...em thấy chảy máu...nên...nên..."

Có chữ nên mà nói cũng không ra câu thiệt là tức chết!! Cô hận không thể đập đầu mình vào tường a!!! Nghĩ lại tự nhiên chảy máu có chút xíu mà đem ngón tay người ta ngậm vào miệng!!! Aaaa....kiểu này làm sao dám nhìn mặt Mỹ Linh đây!!! Lúc nãy không nghĩ tới giờ lại nghĩ thì muốn đào hố chui xuống á trời!!!.

"Chị...chị...chị...vào nhà vệ sinh cái..!!"

Cô ngơ ngác gật đầu nhìn Mỹ Linh đỏ mặt chạy vọt nhanh vào nhà vệ sinh.

'Rầm'

"Ôi má ơi...hú hồn!!!"

Cô vuốt vuốt ngực nhìn cửa nhà vệ sinh bị đóng không thương tiếc a?? Chết cha rồi ...lỡ làm Mỹ Linh giận rồi!! Có phải chị ấy đang tức lắm không ??? Aizzzz.....sao bây giờ!!!

'Cạch'

"Tú em sao vậy !!!" Ngọc Mỹ và Ngọc My đồng thanh nói.

Cô đang vò đầu bứt tóc thì nghe hai nàng kêu mình , ngước gương mặt lo âu nhìn các nàng, mỉm cười đầy yếu ớt , giọng nói có chút run rẩy :

"A...là hai chị sao..! Em...em bình thường...haha..không sao hết..!"

Ngọc My cùng Ngọc Mỹ đồng lòng nhìn nhau , sau đó đưa mắt nhìn cô gương mặt của hai nàng có chút khó hiểu với hành động ốm yếu không miếng giả trân kia...

"Nhưng...sao mặt em lại đỏ lên vậy ?" Ngọc Mỹ khó hiểu chỉ vào mặt cô .

"Hay...lúc nãy có cô y tá xinh đẹp nào đó dô đây coi bệnh nên em mới vậy ha~...!!" Ngọc My híp đôi mắt lại , môi khẽ nhếch lên quyến rũ nhìn cô gằn giọng nói...

Ách...!! Có sát khí....uii hồ ly này đừng cười như vậy coi!!! Y tá nào đâu đây chứ!!! . Cô cảm thấy tình thế không ổn liền kiếm cớ giả bộ ho...

"Khụ..Khụ...không phải đâu..!"

Ngọc My nào mà tin lời cô a!! Lắc nhẹ vòng eo ngồi lên giường bệnh , đôi tay khẽ vuốt ve chân phải bị băng bó như giò heo kia , đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ đó...

"Thiệt hông~?"

Cô lo lắng nhìn bàn tay không xương đang vuốt ve chân mình . Cảm giác tê rân rân , nhột nhột khiến cô khẽ nuốt nước bọt nhìn Ngọc My gượng gạo cười méo miệng , run rẩy nói :

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ