CHAP 18

1.3K 95 15
                                    

Trong phòng bệnh bắt đầu im lặng đi, im lặng đến mức phải khiến cho người ta có cảm bất an , lo sợ...Và cô cũng không ngoại lệ đi ha. Cô hiện giờ đang trong tình trạng lo lắng, hít thở không thông!!! Cái mùi sát khí cứ nồng nặc bay khắp phòng bệnh khiến cô đây hít thở cũng khó!!! Cô muốn thở nhẹ nhàng aaa....Có thể có ai cho cô biết hiện giờ đang xảy ra chuyện gì không??? Cô nhớ cô là 1 thanh niên tốt , đầy tính gương mẫu...hôm qua chỉ đi dự tiệc của bạn rồi sau đó chở bạn về, tiếp đến...do chạy nhanh quá rồi bị người ta tông thì giờ cô nhập viện thôi mà!!! Chứ mắc gì mà 5 người này biết chứ??.

Cô không dám nhúc nhích chỉ đưa mắt nhìn lên trần , miệng lẩm bẩm niệm kinh...!!! . Chỉ chờ đợi 5 người kia mở miệng chứ cô không dám nói đâu hic hic...

Cả 5 ngồi xuống ghế đã lâu, nhìn thấy cô cứ nhìn lên trần ,miệng thì lại lẩm bẩm gì đó khiến cho các nàng đây máu nóng dồn lên não nhaa!! Ngọc Mỹ thường ngày dịu hiền , nết na cũng phải tức giận khi thấy cô trong tình trạng này...

"Hôm qua đi đâu?!!!".

Ngọc Hân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói, giọng nói đầy sự lạnh lẽo....lạnh tới mức khiến cô nghe phải rùng mình mà kéo kéo cái mền lên đắp aa!!!. Những nàng kia gật đầu đồng ý cùng nhau nhìn về phía cô , đôi mắt sát khí nhìn cô nếu cô nói không đúng sự thật thì sẽ biết tay các nàng!!!!.

Ực!!! Ôiiii mẹ ơi...huhu...thôi mà thôi mà!!! Đừng nhìn em như thế!!! Đâu phải lỗi của em!. Cô ho khan nhẹ rồi xoay mặt qua hướng khác nói :

"Khụ...khụ...! Th...thì....hôm qua e...em...đi sinh nhật của Phụng...!!".

Cô lo lắng không dám nhìn các nàng, nhìn là sợ a!! Cầu mong không bị gì đi...

"TIẾP...!!!!!" Các nàng đồng thanh.

Áchhh!!!!! Từ từ chèn...để người ta lấy lại sự bình tĩnh chứ...! Làm gì mà hôm nay nói đồng đều hết dị??? Bộ tập trước ở nhà rồi à!!.

"SAO KHÔNG NÓI LẸ!!!!!!".

Ngọc Mỹ mất bình tĩnh mà nói lớn khiến cho hội chị em ngồi kế phải âm thầm dơ ngón cái .Nàng khi nghe tin cô nhập viện thì rất lo lắng khi dô lại gặp cô ngốc như này càng khiến nàng bực mình nhiều hơn.

Cô giật bắn người, miệng lắp bắp nói:

"S...sau...sau...đó...đó....e..em..chở Phụng về...trong lúc chạy thì em bị người ta tông!".

Các nàng trầm mặc nhìn cô , nếu nhìn rõ vào thì rõ ràng các nàng đang sốt ruột lo lắng cho cô. Nhìn cái chân cô bị bó thành cái giò heo đang treo ngược lên khiến các nàng không khỏi đau lòng.

Ngọc My thường ngày yêu nghiệt, quyến rũ nói nhiều nhất nhưng nay lại trầm mặc mà nhìn cô, suốt buổi ngồi ở đây nàng chưa từng lên tiếng cùng với Mỹ Linh, Thanh Vy cũng vậy...Cả 3 đang suy nghĩ mờ ám gì đó.

"Em hay ha...!! Chở GÁI về luôn cơ!!!".

Ngọc My nghe cô nói từ ' chở Phụng về' máu ghen của nàng liền nổi lên , nhấn mạnh chữ 'GÁI' mà nghiến răng mỉm cười nhìn cô.

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ