CHAP 6

1.5K 84 1
                                    

'Tít...Tít...Tít...' cô với tay tắt cái đồng hồ báo thức, bực bội mở mắt ra nhìn lên trần . Nay cô lại phải thức dậy sớm để đi học tiếp, nhìn ra cửa sổ giờ này mặt trời thì đã mọc lên rồi. Cô thở dài mà đi ra khỏi cái giường thân yêu của mình, bước vào nhà vệ sinh cá nhân . Vẫn giống như hôm qua, cô vẫn mặc trên người là đồng phục trường, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, sau đó cô mới hài lòng mở cửa đi xuống lầu. Cô xuống lầu thì thấy nay sao yên tĩnh thế a? Thường ngày là nhà rất rộn ràng bởi vì có mẹ cô và ba cô. Nhưng mới sáng sớm xuống phòng khách thì lại không thấy 1 bóng dáng ai cả!. Cô bắt đầu đi vào phòng bếp, nghĩ rằng là mẹ và ba mình sẽ ở trong bếp mà làm đồ ăn sáng cho cô. Vừa vào cô đã thấy đồ ăn trên bàn đã được làm sẵn kèm theo đó là 1 mảnh giấy nhỏ. Cô cầm lên xem thử . Thì ra nay là ba mẹ cô đều đi làm hết , mẹ cô sáng đã tranh thủ làm đồ ăn cho cô , xong thì đi làm cùng ba cô. Cô ngồi vào bàn mà ăn, nay thật im ắng ghê.
____________________________________

Sau 15' ăn xong cô đeo cặp vào , dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài , cô khóa cửa lại và kiểm tra đã an toàn thì mới chạy đi học. Chạy trên đường vừa hát líu lo, đang hát thì chiếc xe hốt rác khốn kiếp hôm qua lại chạy ngang cô nữa. Cô đen mặt lại mà nguyền rủa chiếc xe hốt rác đó ' Sao hết hôm qua tới nay mà lại gặp chiếc xe hốt rác này nữa là sao??? Lựa giờ lúc cô đang hát mà chạy ngang a?!!! Hát thì cần hít không khí,mà không khí thì cần trong sạch!!! Mà đâu ra đang hát lại hít mùi rác!!! ' cô bực tức trong đầu chửi rủa, đang chửi rủa thì từ đâu có chiếc xe hơi sang trọng chạy lại gần cô. Cô đang bực bội chửi kia thì cứ tưởng thêm ai tính tông mình mà xoay qua chửi. Cô chưa kịp mở miệng la thì kiếng xe đó hạ xuống. Người trong xe đó không phải là Cao Ngọc Mỹ sao a?? Nay nhìn Ngọc Mỹ rất xinh nha mà xinh hơn hôm qua mới đúng nga!. Ngọc Mỹ ngồi trong xe thì thấy bóng dáng thân quen đang đạp xe , nhìn kĩ lại Ngọc Mỹ nhận ra là cô , kêu tài xế chạy lại chỗ cô. Quay lại cô , còn đang chạy mà cứ ngơ ngơ nhìn Ngọc Mỹ thì đụng trúng vào cây cột trước mặt. Cô la lên:

"Aaaa..." cô không chống đỡ kịp thì té ngã luôn.

Ngọc Mỹ chỉ định mở miệng nhắc cô nhìn đường phía trước, chưa nói xong thì người kia đã té luôn! Ngọc Mỹ hốt hoảng lo lắng cho cô , kêu tài xế dừng xe lại , mở cửa đi ra khỏi xe lại gần cô hốt hoảng hỏi:

"Trời ơi Tú!! Em có sao không?? Bị thương chỗ nào không?? Sao chạy xe không lo nhìn phía trước mà nhìn mặt chị quài thế rồi giờ bị té rồi đó! Vừa lòng chưa?!!"

Ngọc Mỹ vừa giận mà vừa thương la cô, nàng đây muốn đánh cô luôn a! Bộ mặt mình đây dính gì mà nhìn dữ không biết. Vừa mắng cô xong ,đỡ cô đứng dậy.

Còn cô đã té rồi , còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Ngọc Mỹ chửi cho 1 trận , cô nhìn nàng cười hì hì rồi đứng lên cùng Ngọc Mỹ mà nói:

"Em xin lỗi! Em không sao! Tại...tại...em...em lo nhìn chị không để ý phía trước nên ....nên...mới chạy trúng cột té luôn" thói quen vẫn là thói quen, cô đưa tay ra sau gáy gãi ngại ngùng nhìn xuống đất không dám nhìn chị.

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ