CHAP 7

1.5K 89 0
                                    

Sau chuyện xảy ra bất ngờ lúc nãy giữa cô và Ngọc Mỹ . Nguyên buổi ngồi học trong lớp cô chỉ biết lo nhìn ngoài cửa sổ mà nhớ về nụ hôn của mình bị Ngọc Mỹ cưỡng hôn 2 lần a! Cô ngồi thẩn thờ vừa nghĩ về nụ hôn mà bất giác cười ( như điên) không để ý đến giáo viên đang giảng bài trên bảng.

'Bốp'

Cô đang mơ mộng thì bị ai đó đập lên đầu mình thì định xoay qua chửi, nhưng mới xoay qua cô liền câm nín không biết nói gì! Người đang cằm cuốn sách giảng dạy nãy giờ là giáo viên chứ ngoài ra còn ai dám đánh cô!! Giáo viên nhìn cô rồi nhắc nhở:

"Tôi thấy em nãy giờ không chú ý bài tôi giảng mà cứ nhìn ngoài cửa sổ?! Bộ ngòai có gì à! Lo tập trung nghe giảng! Ngày đầu học nên tôi tha" nói xong giáo viên đó lạnh lùng bước lên bục giảng tiếp.

Mới ngày đầu học mà đã bị giáo viên ghim rồi, cô thở dài rồi đưa mắt tập trung lên bảng , chủ yếu nhìn thôi chứ não vẫn còn suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy.

'Reng...reng...reng..'

  Cô chán nản ngồi suốt tiết học chỉ để nhìn giảng rồi liếc mắt xem đồng hồ để ra chơi thôi a! Hôm nay cô đã hứa với Ngọc My là sẽ gặp chị ấy nên giờ phải lếch thân lên gặp. Cô lấy máy điện thoại đem theo chuẩn bị đi , điện thoại trong túi cô lại reo lên. Cô móc ra xem thử thì thấy tin nhắn của Ngọc My:

Tin nhắn:

"Nhóc lên sân thượng gặp chị😉".

  Cô cất điện thoại bỏ vào túi đi lên sân thượng. Mà nói đến sân thượng cô mới nhớ ra là trong lúc tham quan trường mà cô lại quên mất việc lên sân thượng nga! Cô đi ngang thì đụng trúng 1 người con gái nào đó, làm rớt mấy tài liệu . Cô quỳ xuống lụm mấy tài liệu tiếp cô gái đó , ngước mắt lên nhìn cô gái đó nói:

"A! Em xin lỗi nha" nói xong đưa sắp tài liệu đưa cho cô gái ấy.

Giờ cô mới giật mình nhận ra người này nha! Đây không phải là 1 trong ngũ đại tiểu thư đang nổi tiếng trong trường mà cô nhìn thấy hôm qua a! Mà người này nhìn lạnh lùng quá đi!! Mà hên cho cô nữa là chỗ này vắng người, nếu không để mọi người thấy cô đụng trúng mỹ nhân của trường này thì nãy giờ cô bị họ đấm đá túi bụi rồi!! Hên quá ,hên quá!. Cô gái đó nhìn cô thì cũng bất ngờ không kém nhưng gương mặt không biểu hiện ra , lạnh lùng nhìn cô rồi nói:

"Ừm! Không sao" rồi bước ngang qua cô đi tiếp.

Cô lạnh hết sóng lưng khi nghe cách nói chuyện xa lạ mà người đó lại lạnh lùng bước đi. Cô cảm thán ' Đẹp như thế sao mà lạnh lùng dữ!! Đúng là nhìn đáng sợ a!! Mà phải công nhận xinh thật nga! ' . Cô ngoái lại nhìn cô gái đó , nhớ lúc nãy đụng trúng người đó , cô có nhìn qua bảng tên , hình như tên là Lâm Ngọc Hân lớp 12A khối C.
Cô đi tiếp không nghĩ nhiều mà nhanh bước lên sân thượng. Cô vừa lên tới mở cửa sân thượng , nhìn ra. Thấy bóng dáng thân quen của Ngọc My đang đứng ở đó chờ cô. Nhìn Ngọc My xinh đẹp đứng giữa những ánh nắng,đôi khi gió thổi nhẹ , làm cho tóc của nàng bay nhẹ theo làn gió. Nhìn Ngọc My bây giờ phải gọi là mỹ nhân yêu nghiệt. Góc nghiêng của nàng phải nói là cực phẩm, sóng mũi cao, đôi mắt đen láy thu hút những ai nhìn vào. Gương mặt phải gọi là yêu tinh câu dẫn nhân loại. Cô hoàn hồn lại , bước lại gần liền nghe Ngọc My nói:

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ