CHAP 17

1.3K 97 6
                                    

Suốt 2 tiếng đồng hồ trong bar, cô liên tục bị mọi người bắt uống hết ly này đến ly khác...nếu đếm lại là 2,3 chai rồi nha! Người cứ liên tục bám cô nãy giờ không tha đang ngồi kế bên cô say khướt, Phụng bắt đầu lơ mơ đi, gương mặt cũng đỏ ửng hơn cả cô. Chắc nàng bị mọi người bắt uống nhiều hơn mình đi!. Mặc dù cô say nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhìn đồng hồ. Giờ là 11h rồi! Cô thấy đã trễ , khìu nhẹ vai Phụng nói:

"Phụng nè! Trễ rồi, về thôi! Uống nhiêu được rồi".

Cô dựt lại chai rượu đang bị Phụng liên tục uống đi, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Mà miệng Phụng cứ liên tục lẩm bẩm gì đó khiến cô nghe không hiểu, nàng dùng đôi tay của mình ôm chặt cổ cô, mở đôi mắt ra nhìn cô, miệng cười khúc khích nói:

"Hihi...ực...Tú...ực...tôi...rất ...ực mến Tú....! Ực Tú không ...biết đó thôi...! Ức...tôi thương ...Tú từ ..ực...hồi cấp ...2 rồi hihi!".

Phụng tựa đầu vào ngực cô, liên tục lẩm bẩm câu " Tôi thương Tú" rồi cười.

Cô im lặng nghe Phụng nói, cô biết rằng con người thành thật nhất là khi say, mọi lời nói của Phụng cô nghe không sót 1 câu nào. Cô nhìn Phụng bất giác mỉm cười nhẹ rồi thở dài, nói nhỏ với Phụng:

"Để tôi chở Phụng về, bà say lắm rồi! Uống lắm dô!".

Cô đỡ Phụng ra ngoài lấy xe, người này cứ như con nít vậy đấy! Cứ liên tục nhìn cô rồi đưa tay chọt chọt má cô rồi tự cười. Cô cũng không làm khó gì nàng , chỉ im lặng chịu đựng. Cô dắt chiếc moto ra , leo lên xe rồi nhìn người trước mặt đang đưa đôi mắt cún con nhìn mình, cô lấy nón đội lên đầu Phụng , cài quai lại cho nàng rồi nói:

"Leo lên xe , tôi chở về! Phụng say lắm rồi!".

Phụng nghe cô nói mình say liền phồng má lên cải lại:

"Tôi...ức...tôi...không...ức...say....ức...chỉ...chỉ...có...ực...Tú say ...kìa..ức".

Cô thở dài, không nên chấp với người say liền nhẹ giọng nói:

"Rồi rồi Phụng không say , tôi say! Giờ ngoan lên xe tôi chở về!"

Phụng nghe cô nói liền ngoan ngoãn leo lên , ôm chặt lưng cô, tựa đầu lên vai cô cười khúc khích nói:

"Hhihi..ực...ôm Tú ấm quá...ức"

Cô lắc đầu , căn dặn Phụng:

"Ôm chắt vào, tôi sẽ chạy hơi nhanh đấy!".

Phụng ôm chặt cô thay cái trả lời, tựa đầu lên vai cô, đôi mắt lim dim nhắm lại để cô chở mình về.

Cô hụn tay ga rồi vụt lên chạy, chạy dọc con đường vắng tanh, không còn 1 bóng ai chỉ có những ánh đèn đường chiếu sáng, xung quanh cây cối xồ xạt , những cơn gió về đêm se se lạnh, cảm giác thật yên bình, không ồn ào như buổi sáng.

Cô đang chạy vụt qua bên đường thì thấy có chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, cô hốt hoảng la lên:

Đào Hoa Tuổi 16 [BH][NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ