Chương 10: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (2)

3.5K 237 11
                                    

Hai người chạy trở vào miếu Minh Quang, nhưng sau điện đã trống hoác, nơi vừa rồi các tân nương đứng chỉ còn một đống khăn voan đỏ rơi loạn xạ đầy đất.

Thấy thế, Tạ Liên nhủ thầm: "Không ổn không ổn, tiêu rồi tiêu rồi." Y vội vàng nhặt khăn voan dưới đất lên, nhặt xong vừa khéo nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi truyền đến từ ngoài miếu. Nhìn qua cửa sổ, Nam Phong và Tạ Liên chỉ thấy hơn mười cô gái mặc hỷ phục đỏ rực, tạo thành một vòng vây, chậm rãi đến gần đám thôn dân.

Những cô gái này ai nấy cũng mặt mày xanh tái, miệng tươi cười, hai tay duỗi thẳng về phía trước, chính là thi thể của các tân nương lúc nãy!

Mở to mắt nhìn các nàng càng ép càng sát, cho dù là ai cũng khó mà giữ bình tĩnh, mọi người chẳng còn hơi sức để ý thiếu niên quấn băng, vội vàng co cẳng bỏ chạy, Tiểu Huỳnh thì hối hả đi qua dìu cậu ta. Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Đừng chạy!" Đêm nay không biết y đã nói câu này bao nhiêu lần, lần nào xảy ra chuyện y cũng phải nói ít nhất ba bốn chục lần, nhưng bao giờ cũng có kẻ bỏ ngoài tai, quả thật chẳng biết phải làm sao. Tạ Liên phất tay một cái, Nhược Da Lăng bay lên trời, y tùy tiện dùng tay ra hiệu*, Nhược Da Lăng lập tức tự xoay tròn trên không trung, trông hệt như Thiên nữ múa may quay cuồng, vô cùng bắt mắt, mà đám tân nương kia thấy bên này có thứ gì đó hết sức sinh động đang xoay chuyển một cách thích thú, đuôi còn thỉnh thoảng quất các nàng một cái, rất nhiều tân nương đều bị thu hút qua đó. Mặt khác, còn bảy tân nương bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi trong rừng sâu đang từ từ nhảy sang bên kia, Tạ Liên nói: "Nam Phong mau đuổi theo, đừng để các nàng xuống núi!"

*Nguyên văn là 捏诀: ý bảo khi làm phép/sử dụng pháp thuật, đọc thầm hay đọc khẽ câu thần chú gì đó rồi dùng tay ra hiệu.

Không cần phải nhiều lời, Nam Phong đã đuổi theo từ lâu. Hai tân nương tấn công về phía Tạ Liên, mười ngón đỏ chót, móng tay sắc nhọn, Tạ Liên lấy ra khăn voan khi nãy nhặt dưới đất, hai tay thình lình ném một cái, hai chiếc khăn voan xoay vòng vòng bay ra, trùm thẳng lên đầu hai tân nương nọ. Động tác của các nàng tức thì trở nên trì trệ.

Quả nhiên, khăn voan đỏ thẫm dày cộm vừa trùm lên đã tạo một lớp ngăn cách mắt mũi của thi thể tân nương, khiến các nàng không nhìn thấy bóng người, cũng không ngửi thấy hơi người. Hơn nữa do thi thể đã co cứng, các nàng không thể tự gập cánh tay lấy khăn voan xuống được, chỉ có thể đưa tay mò mẫm vơ loạn khắp nơi, hệt như đang chơi bịt mắt bắt dê. Tình huống này, phải nói là vừa kinh dị vừa buồn cười. Tạ Liên đứng trước mặt hai tân nương, vẫy vẫy tay trước mắt các nàng để thăm dò, thấy các nàng mù mờ lần mò sang hướng khác, y ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc vẫn kiềm lòng không đặng, nói: "Đắc tội." Dứt lời nắm hai cánh tay của các nàng, đặt móng vuốt của các nàng lên cổ đối phương.

Đột nhiên sờ được thứ gì đó, cả người hai tân nương run lên, song lại không thấy đó là thứ gì, hai nàng bèn hung hăng cấu xé lẫn nhau. Tạ Liên mau chóng bỏ chạy, rồi lại giương tay lên, Nhược Da Lăng bay theo như dải cầu vồng trắng, sau đó lặng lẽ rơi xuống đất tạo thành một vòng trắng lớn. Y nói với thôn dân đang chạy trốn tán loạn: "Tất cả mau vào vòng tròn đi!"

Cả đám người vừa chạy vừa do dự, Tiểu Huỳnh lại vội vã dìu thiếu niên quấn băng đứng vào vòng. Suy tư một lát, nàng lại chạy ra kéo gã thanh niên hôn mê bất tỉnh nằm sóng soài dưới đất vào trong. Bấy giờ có một tân nương nhảy đến bên rìa vòng trắng, duỗi móng vuốt định bắt, nhưng giống như bị một bức tường vô hình chắn lại. Phát hiện nàng ta có làm thế nào cũng không nhảy vào được, Tiểu Huỳnh vội kêu lớn: "Mọi người mau vào đi, các nàng không vào trong vòng tròn này được đâu!"

Thấy thế, đám thôn dân vắt giò lên cổ nhào đến như ong vỡ tổ, may là trước đó Tạ Liên đã kéo dài Nhược Da Lăng gấp mấy lần, vòng tròn kia cũng đủ lớn, nếu không chỉ e sẽ có người bị đẩy ra. Đám tân nương không nhảy vào vòng tròn được, biết mình không thể động đến bên này, cả bọn đồng loạt xoay người, rít the thé tấn công về phía Tạ Liên.

Mà bên này, Tạ Liên đã chờ sẵn từ lâu, y móc ra một xấp khăn voan trong tay áo, bốn năm tấm vải đỏ trong tay y xoay vòng trước sau trên dưới trái phải bay lên cao, chân không dừng tay không nghỉ, người nào đến trùm người đó, trùm phát nào chuẩn phát nấy, trùm trúng tân nương nào, nàng ta sẽ bắt đầu chậm chạp mò mẫm như người mù sờ voi. Khăn voan của Tạ Liên phải nói là xoay đến độ khiến người ta đầu váng mắt hoa, ném tới ném lui giữa hai tay một cách thành thạo có thừa, bay trên không trung tạo thành mấy cái bóng đỏ, đám thôn dân đứng trong vòng trắng thế mà cũng nhịn không được hò hét cổ vũ: "Giỏi lắm!" "Lợi hại lợi hại, đúng là lợi hại." "Công phu này đích thị đã từng luyện qua rồi!"

Nghe vậy, Tạ Liên buột miệng thốt lên theo thói quen: "Cũng thường thôi cũng thường thôi. Mọi người có tiền góp tiền, không tiền thì đến cho đông ủng hộ... nhé???" Lời ra khỏi miệng mới cảm thấy không ổn, lại buột miệng phun ra mấy câu lúc trước hay nói để câu khách ở đoàn tạp kỹ rồi, Tạ Liên vội vàng ngừng lại. Trong lúc nói chuyện, lại có vài tân nương nhảy cẫng lên, nhảy một cái cao bảy xích (2,3 mét), bật một cái xa ba trượng (10 mét), chỉ trong nháy mắt đã mang mùi hôi thối nhào đến trước mắt Tạ Liên.

Tạ Liên điểm chân một cái, thân thể lướt ra ngoài, tranh thủ lẩm nhẩm khẩu lệnh của Thông Linh trận ba lần, nói: "Linh Văn Linh Văn gì cũng biết ơi! Cho ta hỏi một câu, ngươi có biết Võ Thần phía Bắc, Minh Quang tướng quân có hồng nhan tri kỷ nào không?"

Giọng của Linh Văn vang lên bên tai: "Điện hạ hỏi cái này làm gì?"

Tạ Liên nói: "Hiện giờ bên chỗ ta xảy ra chút chuyện, khá là nguy cấp. Thật sự không dám giấu diếm, có mười mấy người chết đang đuổi theo ta."

Linh Văn: "Hả? Thảm vậy sao???"

Tạ Liên: "Cũng thường thôi. Vậy nên có không? Ta biết vấn đề này hơi riêng tư không tiện trả lời nên mới không hỏi trong Thông Linh trận. Nhiệm vụ yêu cầu, quyết không tiết lộ."

Linh Văn nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi, không phải vấn đề này không tiện trả lời, mà là Lão Bùi có nhiều hồng nhan tri kỷ lắm, ngươi hỏi bất chợt như thế, trong một chốc ta không biết ngươi muốn hỏi người nào?"

Tạ Liên suýt thì trượt chân, nói: "Được rồi. Vậy trong số những hồng nhan tri kỷ của Bùi tướng quân, có cô gái nào độc chiếm mạnh, máu ghen mạnh, trên người có nơi nào đó tàn tật không?"

Linh Văn nói: "Ngươi vừa nói thế, đúng là gợi nhớ đến một vị."

Tạ Liên lại ném hai cái khăn voan, làm dấy lên tiếng reo hò ủng hộ, y xoay người chắp tay một cái, nói: "Nói đi!"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ