Chương 98: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ
Tạ Liên hơi sửng sốt, ký ức xưa kia tựa như một bức họa phủ bụi, phủi đi chút bụi nhưng vẫn không rõ ràng. Y buông tay cầm lấy đóa hoa, trầm ngâm không nói. Hoa Thành cũng đặt bút xuống, đứng cạnh chậm rãi mài mực, hỏi: "Sao vậy?"
"..." Tạ Liên mỉm cười: "Không có gì. Chỉ là loại hoa này, hương thơm ngấm vào tim gan, ta vẫn luôn yêu thích."
Cúng hoa trong đạo quán cũng không hiếm thấy, có điều thường cúng cả bó hoa tươi đỏ tím rực rỡ, hoặc là những bó hoa giả tự tết mãi không úa tàn. Ngừng chốc lát, Tạ Liên hỏi: "Chẳng lẽ hoa mà "Huyết Vũ Thám Hoa" che chở là loại hoa này sao?"
Hoa Thành cười đáp: "Ca ca quả là liệu sự như thần."
Trong lúc cười nói, cuối cũng hai người cũng góp sức hoàn thành bức liễn, nội dung vẫn là bốn câu thơ đó. Hoa Thành cầm lên thưởng thức một lát, dường như rất chi là hài lòng, nói: "Ừm, được lắm. Dán lên thôi."
Nghe hắn nói "được lắm", Tạ Liên chỉ thấy nghẹn họng. Nghe đến "dán lên thôi", Tạ Liên lại nghẹn họng lần nữa, hỏi: "Chắc không phải đệ định treo lên tường đâu ha?" Nếu để các sư phụ đã qua đời của Tạ Liên nhìn thấy bức liễn mà y tham gia viết trông như thế kia, chỉ e họ sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy. Hoa Thành lại cười nói: "Không. Ta cất riêng, không cho ai xem hết."
Đúng lúc này, hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét loáng thoáng:
"Cháy rồi!"
"Cháy rồi!""Cực Lạc phường cháy rồi!"
Trong Thiên Đăng quán lặng ngắt như tờ, song năm giác quan của cả hai đều siêu việt hơn người phàm, nghe tiếng bèn tức tốc nhìn nhau, Tạ Liên buột miệng thốt lên: "Lại là Cực Lạc phường?"
Lời bật khỏi miệng mới thấy chữ "lại" này hơi buồn cười. Hoa Thành ung dung điềm tĩnh cất chữ vào, đáp: "Không cần lo lắng, ca ca ngồi đây đi, ta đi một lát rồi sẽ về."
Làm sao Tạ Liên yên tâm ngồi đây được, nói: "Ta đi với đệ!" Y vội vã đuổi theo, trong lòng không khỏi buồn bực: Sao lần nào mình tới là Cực Lạc phường lại cháy lần nấy vậy? Cái danh "ôn thần" lại được chứng thực rồi. Tuy lần này không liên quan đến y, nhưng y vẫn cứ áy náy theo thói quen. Hai người chạy vội về Cực Lạc phường, cả đường lớn bốc khói đặc cuồn cuộn, đám tiểu quỷ tiểu quái nháo nhác hú hét xách thùng nước chạy qua chạy lại dập lửa. Thấy Hoa Thành và Tạ Liên đã tới, chúng cất tiếng: "Thành chủ! Lão nhân gia ngài không cần lo lắng, lửa không lớn, đã dập được rồi!"
Hoa Thành không tỏ ý gì, Tạ Liên lại thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn nói: "Tốt quá! Cực thân các vị rồi."
Vốn dĩ các tiểu quỷ cũng không mong đợi sẽ nhận được lời cảm ơn, huống hồ còn là câu "cực thân rồi" từ bạn của thành chủ, nghe là mừng hớn hở, rối rít đáp: "Không cực thân! Chuyện nhỏ thôi!"
"Nên làm mà!"
Bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện, mình nói "cực thân rồi" có vẻ không ổn lắm, bởi vì mình có phải chủ nhân nơi này đâu. Chẳng qua nếu bản thân Hoa Thành chưa lên tiếng, mình nói một chút chắc cũng không hại gì, vì vậy chỉ nhủ thầm ngại quá rồi chẳng để ý nữa. Hai người bước vào Cực Lạc phường quan sát nơi bén lửa, quả nhiên chỉ cháy một diện tích nhỏ, hơn nữa còn là phòng nhỏ trong hốc xó không bắt mắt lắm, chẳng trách bị dập rất nhanh.
Tuy nhiên sau khi xác định chi tiết trên, Tạ Liên bắt đầu cảnh giác, nói với Hoa Thành: "Kẻ phóng hỏa không phải ngu ngốc to gan đến đây giở trò đùa dai, cũng không phải thật sự muốn đốt cái gì, mà giống như muốn dời lực chú ý, thu hút ánh mắt của mọi người sang đây hơn."
Nhưng vào lúc mấu chốt này, muốn dời lực chú ý gì chứ?
Đột nhiên, Tạ Liên phản ứng lại: "Thai linh kia!"
Trước đó lúc hai người rời khỏi Cực Lạc phường, đi biết bao lâu mà linh hồn thai nhi vẫn còn khóc rấm rứt, tiếng khóc the thé chói tai, chốc chốc lại gọi mẹ. Mà bây giờ, âm thanh ấy biến mất rồi!
Hai người lại đến một gian thiên điện ngoài Cực Lạc phường kiểm tra. Lúc bọn họ rời đi, Hoa Thành đã tiện tay đặt bình gốm chứa linh hồn thai nhi lên một chiếc bàn, hiện giờ bình gốm vẫn còn, nhưng Tạ Liên bước tới cầm lên lại phát hiện trọng lượng không đúng, quá nhẹ rồi. Y mở ra xem thử, quả nhiên bên trong đã trống không!
Bình đóng kín miệng, vật bị nhốt bên trong không thể tự mở được. Tạ Liên vội nói: "Linh hồn thai nhi bị ai đó thả ra rồi."
Hoa Thành chẳng hề tỏ ra bối rối, nói: "Là bị kẻ khác đánh cắp đi. Trải qua một trận Tử Linh Điệp vây công, bây giờ vật nọ nguyên khí đại thương, một mình nó không chạy xa được."
Tạ Liên nói: "Vậy thì dễ xử lý rồi. Tam Lang, Cực Lạc phường của đệ có hộ vệ giám sát người ra vào qua lại không? Xem xem có tìm được người nào khả nghi không?"
Hoa Thành đáp: "Không có."
"..." Tạ Liên chớp chớp mắt: "Không có ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Mistério / SuspenseTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, chậm nhiệt, chủ thụ, HE. Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương gồm 244 chương...