Chương 120+121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ

5.7K 245 287
                                    

Chương 120: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ

Tiếc rằng vì quá căng thẳng và chột dạ, Tạ Liên vẫn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không hề phát hiện.

Lần trước truyền khí dưới nước là Hoa Thành chủ đạo. Động tác của Hoa Thành quá mạnh bạo, hôn quá sâu, chuyện qua rồi Tạ Liên cũng chẳng dám hồi tưởng quá nhiều, chỉ nhớ môi sưng và tê nhức. Lần này do y chủ đạo thì lại thận trọng dè dặt, chỉ áp nhẹ vào chứ không dám dùng nhiều sức, dường như rất sợ sẽ đánh thức Hoa Thành. Nhưng rồi nghĩ lại, mục đích ban đầu của mình là đánh thức Hoa Thành còn gì? Chưa kể hôn nhẹ quá, môi đôi bên kề không sát, hơi thở lọt ra ngoài, vậy khác nào công dã tràng?

Thế là, Tạ Liên vẫn nhắm nghiền hai mắt, đằng này gấp rút đọc thầm Đạo Đức Kinh, đằng kia khẽ hé môi, hít nhẹ một hơi, áp lên lần nữa.

Lần này hôn còn sâu hơn lần trước, Tạ Liên ngậm hai phiến môi mỏng lành lạnh của Hoa Thành, chậm rãi truyền khí qua.

Trong suốt quá trình này, Tạ Liên một mực nhắm nghiền mắt, không dám nhìn nhiều. Sau khi truyền năm sáu hơi, Tạ Liên nghĩ rằng mình nên ấn ngực Hoa Thành một chút, nào ngờ vừa mở mắt ra nhìn, vừa khéo chạm phải đôi mắt trợn lớn của Hoa Thành.

"..."

"..."

Hai tay Tạ Liên còn đang nâng má Hoa Thành, bốn phiến môi mới vừa tách ra, môi đôi bên vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại tê dại. Trong lúc nhất thời, hai người đều hóa thành tượng đá, như thể có trận gió thổi qua là nát vụn. Tạ Liên tất nhiên đã sợ ngây người, Hoa Thành xưa nay núi Thái sụp ngay trước mắt cũng không biến sắc lẽ nào chẳng sợ ngây người?

Tạ Liên thật sự không biết tại sao mình vẫn chưa trào máu não chết tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tam Lang, đệ tỉnh rồi."

Hoa Thành không nói gì.

Tạ Liên bỗng chốc buông tay ra, nhảy về sau mấy trượng: "...Không không không không không không không! Không phải không phải không phải! Không phải như đệ nghĩ đâu! Ta chỉ muốn cho đệ..."

Cho đệ cái gì? Truyền khí cho đệ?

Quỷ cần truyền khí chắc? Lời này chính người nói là y cũng không tin!

Tạ Liên nghẹn họng, Hoa Thành cũng lập tức ngồi dậy, chìa một tay với y, dường như đang cố giữ bình tĩnh, nói: "...Điện hạ, huynh, bình tĩnh trước đã."

Tạ Liên dùng hai tay ôm đầu mình, toàn thân như sụp đổ, cuối cùng chắp hai tay cúi gập người trước Hoa Thành, la lớn: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!"

La xong xoay người co giò bỏ chạy, trốn như trối chết. Cuối cùng Hoa Thành cũng tỉnh táo lại, đứng dậy đuổi theo, gọi với sau lưng y: "Điện hạ!"

Tạ Liên bịt hai tai, vừa chạy vừa lớn tiếng sám hối: "Xin lỗi!!!"

Chết đi! Mau chết lẹ đi! Không chết thì đào cái hố làm bộ chết rồi đi!

Y chạy nhanh thoăn thoắt, mới chớp mắt đã vọt sâu vào rừng. Chạy một hồi, đột nhiên có thứ gì đó như tên nhọn bay đến trước mặt, tuy hiện giờ đang chịu cú sốc lớn, song khả năng phản ứng của Tạ Liên vẫn không hề suy giảm, y vung tay túm một cái, chộp được một chiếc gai xương. Tạ Liên thình lình dừng bước, nhìn về phía tập kích, nhưng không thấy gì hết, chỉ thấy lùm cây lay xào xạc. Nguy cơ ẩn núp bốn bề, y thoắt cái bình tĩnh lại, xoay người chạy trở về, gọi: "Tam Lang!"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ