Chương 217: Trăm năm nước sâu, ngàn năm lửa nóng
Quần áo mặc ở trên người, chắc chắn không có cách nào thiêu cháy được, không khéo thậm chí còn đem cả Tạ Liên thiêu chung thành tro.
Tạ Liên thở dài: "Thôi thì cứ mặc kệ nó ở trên người đi. Dù sao nó cũng không hút được máu của ta, Linh Văn cũng không thể đưa ra mệnh lệnh ràng buộc nữa."
Một làn sương khói thổi qua. Linh Văn đang đứng trước mặt bỗng biến thành con lật đật màu xanh, vẻ ngoài vô cùng đứng đắn, trong tay như đang cầm một tập hồ sơ. Tạ Liên nhấc nó lên, nhét vào trong lòng ngực. Hai người rời khỏi thiên điện, tiến vào chủ điện.
Không phải do ảo giác, chủ điện Linh Văn so với lúc trước hình như âm trầm hơn nhiều, bốn phía là những chồng công văn xếp cao, dường như có thể đổ xuống, đè chết người ta bất cứ lúc nào. Bọn họ không gặp phải vệ binh, cứ thế tiến thẳng vào nơi sâu nhất, bắt gặp một cánh cửa đỏ.
Còn chưa tiến lại gần, Tạ Liên liền nghe thấy phía sau cửa truyền đến một thanh âm khiếp sợ, run rẩy: "... Sao có thể như thế? Tại sao có thể như thế được?"
Là Quốc sư! Chẳng lẽ có kẻ nào đã nhanh chân đến trước?
Tạ Liên lập tức đá văng cánh cửa, quát khẽ:
"Buông ra!"
Trong phòng quả nhiên không chỉ có một mình Quốc sư. Thấy cửa bị đá văng, bọn họ đều đồng loạt quay lại nhìn. Quốc sư trên mặt vẫn chưa bớt đi vẻ khiếp sợ: "... Điện hạ?"
"..."
"..."
Quốc sư vừa ngẩng lên chốc lát, đầu lại lập tức cúi xuống, nói: "Ngươi cứ từ từ đã... Tại sao lại như vậy, đây là cái vận may gì chứ!"
Tạ Liên và Hoa Thành đều không có lời nào mà chống đỡ.
Trong phòng, Quốc sư cùng ba người khác ngồi cùng một bàn, khí thế ngất trời, say mê đánh bài. Cụ thể hơn, ba "người" kia cũng không phải là người sống, đều là những hình nhân bằng giấy được làm tùy tiện, không biết dùng quỷ thuật gì mà có thể khiến chúng cử động, ngồi đánh bài. Mà vừa rồi Quốc sư thốt lên một câu, chính là vì hắn vừa rút bài, cầm lòng không được mà than vãn.
Tạ Liên vốn tưởng rằng Quốc sư ở bên trong đang bị tra khảo, sẽ là bộ dáng tiều tụy thế nào, không nghĩ đến hắn lại ung dung ngồi đánh bài, thật dở khóc dở cười, lại khó tránh khỏi cảm giác vô cùng thân quen.
Sao mà không thân quen cho được!
Năm đó, y cùng Phong Tín tu đạo ở Hoàng Cực Quán, cứ mỗi lần đi tìm Quốc sư là lại thấy hắn ngồi đánh bài, đánh bài, lúc nào cũng đánh bài! Đã qua tám trăm năm sau, giờ lại trông thấy hắn đánh bài, giống như tái hiện lại hình ảnh vừa mới hôm qua. Ngay cả biểu hiện cuồng nhiệt trên mặt Quốc sư cũng giống y như đúc.
Hắn nhìn xấp bài trên tay không chớp mắt, chẳng buồn quay đầu mà nói: "Điện hạ, cuối cùng ngươi cũng tới. Nhưng mà, đợi ta đánh xong ván này rồi nói gì hẵng nói..."
Tạ Liên biết hắn chỉ cần ngồi vào bàn là bệnh cũ lại tái phát. Cái bộ dạng này cùng với bộ dạng khi ở điện Thần Võ, thật đúng là như hai người khác nhau. Y cũng hết cách, đành phải đi tới kéo hắn ra khỏi bàn: "Sư phụ à, đã lúc nào rồi, đừng chơi nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Mistério / SuspenseTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, chậm nhiệt, chủ thụ, HE. Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương gồm 244 chương...