Chương 127: Núi Đồng Lô mở ra, vạn quỷ chấn động

5.4K 264 201
                                    

Nhìn vẻ mặt của Hoa Thành, hình như mắt phải đang quặn đau từng cơn, khó bề chịu nổi. Tạ Liên lập tức chạy tới giật lại, hỏi: "Đệ sao thế?"

Khóe miệng Hoa Thành khẽ mấp máy, lại cố nhịn không đáp lời, con mắt màu bạc trên chuôi đao Ách Mệnh mở to, con ngươi chuyển động dữ dội. Mu bàn tay của Hoa Thành đặt trên bàn thờ cũng hằn đầy gân xanh, trông như muốn hất văng nó đi. Tạ Liên vươn tay muốn chạm vào hắn, Hoa Thành lại gằn giọng quát lên: "Đừng qua đây!"

Động tác của Tạ Liên khựng lại, Hoa Thành cố nhẫn nhịn: "...Điện hạ, huynh, mau rời xa ta đi. Có lẽ ta..."

Tạ Liên sốt ruột: "Đệ thế này bảo ta làm sao đi đây?!"

Hoa Thành nói với giọng hơi hờn giận: "Nếu huynh còn ở lại đây ta sẽ...!"

Bên ngoài Thiên Đăng quán truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru mỗi lúc một lớn, đám quỷ lăn lóc đầy đường cái chợ Quỷ, lạy trời khóc đất, ôm đầu hú hét, trông như đầu cũng đau như búa bổ, chết không bằng sống. Thích Dung đang chạy thục mạng đằng trước, đơn giản vì gã nhập vào cơ thể người sống, tuy thân xác này làm pháp lực của gã yếu đi một bậc, nhưng lại tạo thành lá chắn giảm bớt sự công kích nhắm vào xác quỷ, nhờ vậy gã vẫn còn miễn cưỡng tung tăng được, bèn chớp lấy thời cơ tranh thủ bỏ trốn. Mấy nữ quỷ đang bế Cốc Tử cũng ngã nhào dưới đất ái ái úi úi than đau đầu, chẳng cất nổi điệu hát ru dân gian. Cốc Tử mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đúng lúc nhìn thấy Thích Dung vắt giò lên cổ chạy như điên, nó hớt hải bò dậy đuổi theo, kêu lớn: "Cha! Cha! Chờ con với!"

Thích Dung vừa chạy vừa quay đầu trợn mắt le lưỡi, nói: "Lêu lêu lêu lêu la la la la, con trai ngoan, cha đi nhá! Há há há há há há há há há!

Cốc Tử vẫn sải cặp chân ngắn ngủn đuổi theo sau, thấy Thích Dung càng chạy càng xa thì "oa" một tiếng òa khóc: "Cha ơi! Cha đừng không cần con mà. Cha ơi, đưa con theo với!"

Thích Dung phun phèo phèo: "Biến đi! Biến đi! Đừng dí theo ta! Cái đồ của nợ!"

Gã phun một bãi nước miếng văng thật xa, trúng ngay trán Cốc Tử, làm nó bật ngửa ra sau, ngồi phịch dưới đất khóc nức nở, khóc nghe nẫu hết cả ruột. Tạ Liên chẳng nghe nổi nữa, lao ra khỏi Thiên Đăng quán, tức giận quát: "Thích Dung!"

Nhác thấy Tạ Liên chặn đằng trước, Thích Dung bị dọa cho hối hả chạy trở về, tiện tay túm lấy Cốc Tử ngồi dưới đất, mắng: "Huynh đừng tới đây! Huynh mà tới đây là ta cắn nát sọ thằng con ghẻ này cho huynh xem liền đó!!! Con trai ngoan, con muốn làm lương thực cho cha con hả, thiệt hiếu thảo quá mà! Bữa nào cha nấu con lên, thích kho hay hấp tùy con chọn, há há há há há há há há há!"

Tạ Liên làm gì sợ gã, đang định nhấc chân đuổi theo, lại nghe phía sau vang rầm rầm, ra là Hoa Thành đã gạt phăng giá bút và nghiên mực trên bàn xuống đất, có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ. Cực chẳng đã, Tạ Liên chẳng còn thời gian lo chuyện Thích Dung nữa, xoay người lại gọi: "Tam Lang..."

Đột nhiên, Hoa Thành ôm chầm lấy y, giọng run rẩy: "Ta nói dối. Đừng đi mà."

"..." Tạ Liên đơ như khúc gỗ trong vòng tay hắn, hỏi: "Tam Lang? Đệ nhận ra ta là ai không?"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ