Chương 196-198: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi

4.5K 225 214
                                    

*Chỗ này má chơi dụng ý, ở nguyên gốc có 2 nghĩa: một là vũng nước một là vực sâu. Trong chương này có chi tiết Tạ Liên nằm ở cái hố, sau mưa thành vũng nước. Và nghĩa còn lại để nói về tâm trạng Tạ Liên lúc bấy giờ. Vậy nên tui sài theo nghĩa thứ hai cho sâu hơn.

————————————–

Chương 196: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi

Tạ Liên gay gắt đáp trả: "Ta biết sẽ không ai đến. Mắc mớ gì tới ngươi."

Bạch Vô Tướng thong thả hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi lại bày đặt đâm mình một kiếm? Giận hờn với ai sao? Hiện tại cũng không có người nào đau lòng vì ngươi đâu."

Tạ Liên tiếp tục đáp lại: "Ta tình nguyện. Mắc mớ gì tới ngươi."

Bạch Vô Tướng nói: "Giả sử có người tới giúp ngươi, ngươi định làm gì; không ai đến giúp ngươi, ngươi định làm gì?"

"......"

Tạ Liên mắng chửi: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì??? Ta nhổ vào! Mắc mớ gì tới ngươi, mắc mớ gì tới ngươi hả!!!"

Lời nói của y càng ngày càng vô lễ thô tục, khẩu khí cũng càng lúc càng táo bạo, nhưng mắng đến mắng đi đều chỉ có thể mắng mấy chữ này, Bạch Vô Tướng giống như bị y chọc cho cười ha ha ra tiếng, than thở: "Thằng nhỏ ngốc."

Hắn quay người, nói: "Thôi. Dù sao cũng chỉ còn ngày cuối, cho ngươi ngốc lâu một chút vùng vẫy một chút cũng không sao. Dù sao cũng sẽ không có người lại đây cho ngươi một chén nước, hoặc là giúp ngươi cầm hắc kiếm này rút ra. Nhớ kỹ –"

Bạch Vô Tướng lại nhắc nhở một lần nữa: "Ngày mai sau khi mặt trời xuống núi, nếu ngươi vẫn không phát động dịch mặt người, nguyền rủa sẽ giáng lên người ngươi đấy."

Tạ Liên im lặng nghe, không nhúc nhích.

Ngày thứ ba, Tạ Liên vẫn nằm trong hố sâu hình người ở ngã ba đường kia, tư thế giữ nguyên không thay đổi.

Đoàn người hôm nay cùng đoàn người ngày hôm qua cũng không có gì khác biệt, đều đi vòng qua y thật xa, tất cả đều đi đường của mình. Tuy rằng chuyện có quái nhân từ trên trời rơi xuống đã báo lên quan phủ, nhưng đối với người nghe nói rất có thể là ôn thần, hơn nữa cũng không phạm phải chuyện gì, chỉ là nằm như người chết, không chịu rời đi, quan viên đều miễn cưỡng nói qua mấy ngày nữa sẽ lại xem xét. Ý này nói thẳng ra chính là mặc kệ. Ai biết mấy ngày tới sẽ biến thành cái dạng gì?

Có mấy đứa bé tò mò chạy tới, ngồi xổm ở mép nhìn người trong hố, lượm cái cành cây, lén lút đâm đâm chọc chọc, mà Tạ Liên lại như con cá chết không có một chút phản ứng. Bọn chúng cảm thấy mới mẻ không thôi, còn muốn thử ném thứ gì đó vào y thì bị cha mẹ phát hiện, mắng xối xả một trận xong xách cổ về nhà.

Tiểu thương bán nước ngày hôm qua cũng liên tục nhìn về hướng bên này. Để ý Tạ Liên một ngày một đêm đã không uống một giọt nước, trên môi khô khốc bong tróc một tầng da chết, tiểu thương nhìn mà thương xót, tựa hồ định múc một chén nước đưa ra, bỗng bị khuỷu tay lão bà chọc một cái, bát lật úp xuống, đành phải coi như không thấy gì.

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ