Chương 171: Công Chúa tự vận trước cửa cung

4.2K 202 36
                                    

Tạ Liên nói: "Chưa từng có cơ hội gặp mặt Vũ Sư, cũng không biết Vũ Sư là vị công chúa..."

Bên kia, Tuyền Cơ cắn răng nói: "Ngươi... Động tay chân gì... Tại sao... Ta... Động không được!"

Vũ Sư thu hồi ánh mắt từ trên người Bùi Minh, ôn thanh nói: "Ta mang theo Vũ Long Kiếm tới."

Tạ Liên nói: "Vũ Long Kiếm?"

Hoa Thành nói: "Bảo kiếm trấn giữ Vũ Sư quốc, đã từng đi theo rất nhiều vị quốc chủ. Sau được Vũ Sư luyện hóa thành pháp bảo, đối với người Vũ Sư rất có lực chấn nhiếp. Mà Tuyên Cơ lại là phản tướng, tâm tồn sợ hãi, có tật giật mình, tự nhiên chỉ có thể nghe theo."

Vũ Sư bắt ả không được động, ả coi như thật sự không thể cử động nữa. Dung Quảng nói: "Ngươi động không được thì ta tự mình tới!" Vừa nói lại định đâm Bùi Minh một nhát, mà hắn mới vừa đâm vào chưa tới nửa tấc, khói mù màu đỏ lập tức che phủ, leng keng một tiếng, thanh trường kiếm xuyên qua ngực Bùi Minh biến mất, vừa rơi xuống mặt đất liền hóa thành một thanh kiếm dài chưa nổi một ngón tay. Dung Quảng cả giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cũng không động đậy được nữa?!"

Đám người Hoa Thành cũng không đứng nhìn nữa, từ xa bước tới. Hoa Thành nhìn xuống Minh Quang kiếm nhỏ tí hon, nói: "Thuận mắt hơn nhiều."

Vũ Sư nói: "Tuyên Cơ, Buông ra đi."

Tay Tuyên Cơ không tự chủ được từ từ rời khỏi cổ họng Bùi Minh, nhưng ả vẫn không cam lòng, gắng động đậy ngón tay: "Ta không thả! Một khi ta đã bắt được ta liền không thả!"

Vũ Sư nói: "Nếu như ngươi nhất định phải giữ thứ gì mới có thể cam tâm, sao không đem ngươi vứt trên đất nhặt lên, lần nữa chộp vào trong tay."

Dẫu sao uy lực của bảo kiếm kia cũng quá mạnh, Tuyên Cơ dù có cố gắng thế nào thì vẫn bị kéo xuống, thân thể ngã phịch xuống đất, đầu tóc bù rù y phục xộc xệch: "Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ngươi thật sự coi mình là quốc chủ sao? Chắc ngươi đã quên ngươi thành quốc chủ thế nào rồi! Ta không thừa nhận, ta không thừa nhận ngươi!"

Vũ Sư im lặng không nói. Bán Nguyệt lúc này tranh thủ cơ hội, chợt ném ra một chiếc bình, trực tiếp đem Tuyên Cơ giam cầm vào bên trong!

Đến đây, nguyên nhân của một mảnh hỗn độn rốt cuộc bị thu phục. Tạ Liên đi tới đỡ Bùi Minh: "Bùi tướng quân không có sao chứ?"

Bùi Minh nói: "Không chết được. Mà thái tử điện hạ, ta nói này, sao các ngươi về lâu vậy."

Tạ Liên: "... Ha ha, sao lại thế."

Hắn nhặt tiểu kiếm Minh Quang bị khóa trên mặt đất lên, Bùi Minh nhìn kiếm trong tay mình rồi nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi phong ấn cái này có chắc không đấy? Hay là một lần nghiền nát luôn đi."

Hoa Thành đáp: "Tất nhiên. Trừ phi tay ngươi cầm chuôi kiếm, truyền pháp lực vào, đồng thời trong lòng quyết ý thả nó ra, nếu không, vô luận như thế nào cũng không thể vô tình mở ra, hoặc là trúng kế mở ra."

Bùi Minh lúc này mới thở phào một hơi. Mà Dẫn Ngọc từ trong đám nông dân chạy tới, hô: "Vũ sư đại nhân!"

Mấy người bên này đều xoay người. Tạ Liên hơi cúi đầu: "Vũ Sư quốc chủ."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ