Chương 84: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U
Đó là một gã đàn ông cao to, lao nhanh như phát rồ, nhiều người đi đường bị gã tông ngã, bất mãn nhao lên: "Làm cái gì vậy!" "Trời nóng nực thế này, đi dập lửa hay sao mà chạy nhanh thế..." "Lần đầu tiên thấy có người ra đường mà quên mang mặt đấy."
Nói tới nói lui, nhiều người phá lên cười, trái lại chẳng thật sự tức giận. Nào ngờ gã đàn ông kia đâm ngang đụng dọc, lao đầu vào một chiếc xe ngựa hoa lệ đồ sộ, máu tươi tung tóe tại chỗ!
Gã ngửa mặt lên trời ngã nhào, những người đi đường vốn đang cười đùa đều hét ầm lên. Chủ xe ngựa giật thót, thò đầu ra hỏi: "Ai đụng thế? Ai đụng thế?"
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tạ Liên không thể không bỏ qua thiếu niên nọ, bước nhanh về phía trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Gã đàn ông lao đầu vào chiếc xe ngựa cứng chắc, có vẻ đã ngất xỉu, tóc tai rối nùi che kín mặt, rất nhiều người đang dè dặt vây xem. Chẳng đợi Tạ Liên đến gần, gã thình lình nhảy dựng lên, kêu la thảm thiết: "Ta không chịu nổi nữa rồi! Giết, giết! Ai mau tới giết ta đi! Mau tới đi!"
Vài người đàn ông trong tốp người qua đường không nhìn nổi nữa, nói: "Kẻ điên nhà ai không nhốt cẩn thận để chạy ra đường thế này, giải về đi giải về đi..." Lẽ ra họ định bước lên bắt gã ta, nào ngờ vừa vây tới, nhìn rõ gương mặt của gã điên kia, cả bọn tức thì hét to mấy tiếng, vội vã đua nhau tránh né: "Đây là quái vật gì vậy!!!"
Gã điên lại xông về phía họ, rống như phát rồ: "Mau đánh chết ta đi!!!"
Mấy người kia sợ mất cả mật, đúng lúc này Tạ Liên bước tới. Vừa thấy Thái tử điện hạ, cả bọn như được đại xá, vội vàng lủi ra sau lưng y. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều, nhấc chân tung một cú, đá gã điên lộn vòng trong không trung, ngã như chó gặm phân. Vài người chỉ xuống đất, lắp bắp nói: "Thái tử điện hạ! Kẻ này... kẻ này... gã có... gã có!!!"
Không cần họ lên tiếng, Tạ Liên cũng đã nhìn thấy -- Kẻ này, ấy thế mà lại có hai gương mặt!
Nói chính xác hơn, trên một gương mặt mọc thêm một gương mặt khác. Gương mặt thứ hai này chen chúc ở một bên gò má của gã điên, to cỡ lòng bàn tay người trưởng thành. Gã điên này là một thanh niên trẻ, nhưng gương mặt kia lại giống hệt một lão già nhăn nheo, xấu xí cùng cực!
Dưới muôn phần kinh ngạc, cõi lòng Tạ Liên ngập tràn một câu hỏi:
Đây là quái vật gì vậy?!Y lập tức nắm bội kiếm bên hông, rút nó ra. Thanh kiếm này là kỳ kiếm mà Thần Võ Đại Đế tặng cho y - Hồng Kính. Kể từ khi chạm trán quái nhân mặc áo trắng, Tạ Liên luôn mang thanh kiếm này bên mình, phòng khi ngày nào đó cần dùng, biết đâu chừng đến ngày đó sẽ nhìn được dung mạo thật của vật nọ.
Hiện tại vừa khéo có chỗ dùng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng hơn tuyết, nhưng khi cúi đầu nhìn, cảnh tượng phản chiếu trên lưỡi kiếm lại không hề thay đổi. Vẫn là gã đó, vẫn là hai gương mặt đáng sợ đó. Nói cách khác, gã điên này không phải là bất cứ loại yêu ma quỷ quái nào, gã là con người!
Song trên đời thật sự có người mang dáng dấp thế này sao? Nếu trời sinh mang tướng mạo như thế, nào có chuyện sống trong hoàng thành Tiên Lạc biết bao năm mà không bị truyền ra ngoài? Tạ Liên còn đang ngờ vực, đột nhiên, một người bên cạnh nơm nớp lo sợ nói: "Gã... sao gã lại biến thành thế này?"
Nghe vậy, Tạ Liên bèn cắm Hồng Kính vào vỏ, quay đầu hỏi: "Ngươi quen kẻ này sao? Trước đây gã không bị thế này phải không?"
Vài người cùng đáp: "Quen, bọn ta làm việc với nhau mà. Dĩ nhiên không bị thế này, trước đây gã, trên mặt gã... làm gì có thứ đó chứ!!!"
Thấy người vây xem mỗi lúc một đông, dường như tắc cả đường lớn, sắc mặt Tạ Liên sa sầm, lấy hơi hô lớn: "Chư vị, xin đừng đến gần, không có gì đâu, giải tán đi!" Thiếu niên quấn băng giúp Tạ Liên chắn đám người, Tạ Liên lại không để ý, y đang bận thông linh cho Phong Tín và Mộ Tình: "Mau tới đường Thần Võ trong hoàng thành!"
Đến khi thả tay xuống, lại thấy có người đứng bên cạnh ấp a ấp úng, điệu bộ chần chừ do dự. Tạ Liên chủ động bước lên một bước, hỏi: "Có phải ngươi có điều gì muốn nói không?"
Thấy Thái tử chất vấn, rốt cuộc người nọ cũng cố lấy can đảm, đáp: "Thái tử điện hạ, có chuyện này, ta không biết có nên nói hay không..."
Tạ Liên làm gì có thời gian chờ đối phương hàn huyên, lời ít ý nhiều quát: "Nói thẳng đi!"
Người nọ kể: "Mấy hôm trước, lồng ngực của ta mọc vài cái hõm nhỏ, ba cái hơi to hai cái hơi nhỏ, nhưng chẳng có cảm giác gì, không ngứa không đau, gãi gãi còn thấy sướng nữa cơ. Ta cũng chẳng để ý lắm, nhưng nhìn người anh em này, lòng ta có chút... có chút như mắc phải gì đó, ha ha." Hắn cười gượng cởi áo ra, phanh ngực hỏi: "Ngài thấy ta... không sao chứ hả?"
Hắn vừa cởi áo, mọi người tức khắc im như thóc. Lồng ngực người này làm gì có "mấy cái hõm nhỏ" chứ? Rõ ràng là gương mặt phụ nữ đã đầy đủ ngũ quan, có thể nhìn ra lờ mờ rồi!
Người nọ cúi đầu nhìn rồi cũng sợ xanh mặt: "Sao lại vậy chứ?! Rõ ràng trước đó vẫn chưa thế này... thế này..." Sống động thế này? Giống thật thế này? Bất luận dùng từ nào cũng hết sức kinh khủng!
Ai nấy cũng rợn tóc gáy, người nọ kiềm lòng không đặng túm lấy vạt áo của Tạ Liên, hô to: "Điện hạ cứu ta với!"
Đúng lúc này, Phong Tín và Mộ Tình nhận được thông linh, chạy tới từ lầu cổng thành. Thấy cảnh trước mắt, cả hai người đều cau mày, Phong Tín quát: "Tránh ra, làm ầm ĩ gì thế?"
Tạ Liên không kịp giải thích, vỗ vai người nọ an ủi: "Không sao đâu. Ngươi bình tĩnh đi." Giọng điệu của y điềm đạm nhã nhặn, nghiêm túc ung dung, người nọ tưởng y đã tính kỹ từ trước nên càng tin chắc rằng chút chuyện nhỏ này chẳng hề gì với Thải tử điện hạ, thế là yên tâm trở lại. Tuy nhiên, trong lòng Tạ Liên lại dậy sóng không nhỏ.
Loại "mặt người" này, thế mà lại trưởng thành theo thời gian! Còn những người mắc triệu chứng đó, tạm thời cứ gọi là triệu chứng đi, không phải chỉ có một người. Nếu vậy phải chăng có thể suy đoán, thật ra còn nhiều người hơn nữa?
Y lập tức tóm tắt sơ vài câu cho Phong Tín và Mộ Tình: "Thông báo với hoàng cung, truyền lệnh tra soát toàn thành, còn ai có thứ tương tự xuất hiện trên người, tuyệt đối không được bỏ sót!"
Do thứ này quá đáng sợ, sau khi nhận được tin, quốc vương vô cùng chú trọng, phái một lượng người lớn tiến hành lục soát kiểm tra, hiệu suất rất cao. Khuya hôm đó đã xác định được: Trong cả hoàng thành Tiên Lạc, đã tra được năm người có gương mặt hiện khá rõ ràng trên cơ thể. Năm người này, hoặc nhìn thấy nhưng chẳng để vào mắt, hoặc "mặt người" mọc ở vị trí khó phát hiện, lại không đau ngứa gì nên mới không nhận ra. Mặt khác, còn mười mấy người đã xuất hiện những cục lồi và hõm mờ trên cơ thể, có vẻ là "mặt người" chưa thành hình.
Trong hơn hai mươi người này, phụ nữ và thiếu niên chiếm đa số, sau khi đồng loạt bị đưa đến trước mặt Tạ Liên, ai nấy cũng bồn chồn lo sợ, hỏi han lẫn nhau, thuận miệng an ủi nhau vài câu. Tạ Liên vốn đang bàn giao công việc với người khác, chú ý đến điểm này thì cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi: "Các ngươi đều quen nhau à?"
Quan viên bận rộn cả đêm nhìn lướt qua sổ sách, nói: "Điện hạ, có nhiều vị sống tại ngoại ô hoàng thành, ở khá gần nhau, chắc là mọi hôm sống lân cận nên có chút tiếp xúc."
Nhiều người sống cùng một khu? Mộ Tình ngạc nhiên hỏi: "Một nhóm sống gần nhau đều mọc mặt người trên cơ thể? Chẳng lẽ thứ này có thể truyền nhiễm sao???"
Tạ Liên nghĩ đến điều này nhanh hơn Mộ Tình, có điều không nói nhanh bằng hắn thôi. Y vội hô lên: "Tách xa ra! Giải tán đám người, không ai được lảng vảng ở khu vực lân cận. Tìm một nơi cách ly tất cả những người ở đây!"
"Có bệnh lạ, sẽ truyền nhiễm." Sáu chữ này vừa tuồn ra, phải nói còn hữu dụng hơn giải tán sơ tán hay binh sĩ đội ngũ gì đó. Nào chỉ đám người vây xem giải tán? Nhà cửa hơn nửa con phố đều trống không. Nghe theo sự điều động của Tạ Liên, quan viên và binh sĩ được lệnh gọi tới đã võ trang đầy đủ, phòng hộ kỹ lưỡng, dẫn hơn hai chục người kia tới vùng hoang vu ở hoàng thành, nơi mà một vài người trong số họ đang sinh sống.
Gần khu dân cư ở ngoại ô có từng mảnh rừng lớn, tên là rừng Bất U, các đại thần cố ý xây một khu vực tại đây, tạm thời thu xếp ổn thỏa cho "các bệnh nhân". Nhưng khi vào khu rừng đó, người khác thì vội vàng dựng trại đóng quân, Tạ Liên thì càng đi càng cảm thấy lòng mình luẩn quẩn rối bời. Đương nhiên, Phong Tín và Mộ Tình cũng nhận ra. Phong Tín mở lời: "Điện hạ, lẽ nào đây là nơi Lang Anh..."
Tạ Liên chắp tay, nhíu mày nói: "Đúng vậy, chính là nơi này."
![](https://img.wattpad.com/cover/247350087-288-k990271.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Mystery / ThrillerTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, chậm nhiệt, chủ thụ, HE. Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương gồm 244 chương...