Hai người không nhúc nhích, cũng chẳng nói chẳng rằng, vừa không nâng chưởng tâm diệm nhìn cho rõ cũng chẳng ai mở miệng chất vấn trước. Có điều, rõ ràng đối phương đã cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ, bởi vì sau khi bọn họ dừng chân, đối diện truyền đến một câu nghe lạnh buốt.
Một người đàn ông trầm giọng nói: "Không thể trả lời."
Vừa nghe giọng nói này, Sư Thanh Huyền lập tức dấy lên một ngọn lửa, Tạ Liên không ngờ Sư Thanh Huyền lại đột ngột châm lửa nên không kịp ngăn cản. Ánh lửa đó sáng chói mắt, chiếu rọi bóng hình của một người đàn ông mặc áo đen.
Người đàn ông áo đen này gục đầu tựa vào tường đá đầu cuối đường, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, tóc đen rối nùi, nhưng đôi mắt giữa đầu tóc bù xù đó lại điềm tĩnh và sáng ngời, tựa như hai khối băng lạnh rực cháy. Tuy đang ngồi khoanh chân, nhưng mùi máu tươi lan tỏa càng lúc càng nồng nặc trong không khí lại chứng minh hắn thật sự đang bị thương rất nặng, rõ ràng bị giam cầm tại đây. Câu "không thể trả lời" vừa rồi, ắt hẳn đã tưởng nhầm bọn họ là kẻ đến tra hỏi.
Thấy rõ mặt người đàn ông nọ, Sư Thanh Huyền thốt lên: "Là huynh!"
Dường như không lường được thân phận của người đến, người nọ khựng lại giây lát, có vẻ cũng muốn nói một câu "là ngươi", nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Tạ Liên thu hồi Nhược Da vừa rồi âm thầm tụ lực, nói: "Thì ra hai vị quen nhau."
Trải qua bao trắc trở, rốt cuộc đã tìm được người ở đây, Sư Thanh Huyền tỏ vẻ mừng rỡ, đang định trả lời, nào ngờ người nọ lại nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột: "Không quen."
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền nổi giận, chỉa quạt giấy vào đối phương, nói: "Bộ quen ta là chuyện gì mất mặt lắm hả? Huynh nói thế mà nghe được à, Minh huynh, ta là bạn tốt nhất của huynh đó!"
Người nọ kiên quyết từ chối: "Ta không có kiểu bạn ăn mặc như thế chạy lung tung khắp nơi."
"......"
Sư Thanh Huyền vẫn còn mặc bộ áo lụa màu tím, đúng thật là... nhìn không nổi. Tạ Liên nghe mà buồn cười, nghĩ thầm: "Thì ra thật sự có người dùng 'bạn tốt nhất của ai đó' để định nghĩa chính mình." Có điều, đây hẳn là điểm đặc sắc của người như Sư Thanh Huyền. Nhưng nghĩ kỹ lại, "Minh huynh"? Trong số ngũ sư, tên của Địa Sư chẳng phải là Minh Nghi sao? Vì vậy, Tạ Liên hỏi: "Lẽ nào vị này chính là Địa Sư đại nhân?"
Sư Thanh Huyền nói: "Chính là hắn. Huynh cũng gặp rồi."
Tạ Liên quan sát Minh Nghi, kinh ngạc hỏi: "Gặp rồi ư?" Hình như y không nhớ mình có gặp nhân vật số một như thế. Sư Thanh Huyền nói: "Gặp rồi."
Minh Nghi lại nói: "Chưa gặp."Sư Thanh Huyền nói: "Rõ ràng đã gặp rồi, lần trước ở cửa ải Bán Nguyệt đó."
Nhìn sắc mặt của Minh Nghi chuyển từ trắng sang xanh mét, cuối cùng Tạ Liên đã nhớ ra. Lần trước gặp nhau ở cửa ải Bán Nguyệt, chẳng phải bên cạnh Sư Thanh Huyền còn có một nữ đạo sĩ áo đen sao!
Lúc đó Hoa Thành nói cho y biết, vị này không phải là Thủy Sư nhưng chắc chắn cũng là một trong ngũ sư Phong Thuỷ Vũ Địa Lôi, quả nhiên không hề sai. Thì ra Sư Thanh Huyền chẳng những hứng thú với việc tự biến thành nữ mà còn hứng thú với việc lôi kéo người khác biến thành nữ với mình. Thảo nào sắc mặt của nữ đạo sĩ áo đen lại tệ như thế, có vẻ căm ghét tột độ. Nhớ đến lần này trước khi vào chợ Quỷ, Sư Thanh Huyền cũng dùng đủ mọi cách xúi giục mình "cùng vui", Tạ Liên không khỏi ho nhẹ một tiếng, nghĩ bụng nguy hiểm quá nguy hiểm quá.
Chỉnh lại sắc mặt, kéo mạch suy nghĩ về chính sự. Trước đó Quân Ngô đã nói với y, Thượng thiên đình có vài thần quan quanh năm bặt vô âm tín, trong đó bao gồm Vũ Sư và Địa Sư. Tạ Liên hỏi: "Địa Sư đại nhân, Hỏa Long Khiếu Thiên đó là do ngươi phát?"
Minh Nghi đáp: "Là ta."
Vậy thì cứu đúng người rồi. Tạ Liên gật đầu, nói: "E rằng tình trạng thương tích của Địa Sư đại nhân không nhẹ đâu, chúng ta phải mau mau rời khỏi đây trước, có chuyện gì mai mốt nói sau."
Sư Thanh Huyền không nhiều lời mà lập tức ngồi xổm xuống cõng Minh Nghi lên, nói: "Vậy được, đi thôi!"
Ba người quay về men theo đường cũ, Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nói: "Ta nói chứ Minh huynh, chẳng phải huynh đánh cừ lắm sao, lúc chúng ta chia tay ở cửa ải Bán Nguyệt thấy huynh còn khỏe mạnh lắm mà, sao mới vài ngày ngắn ngủi đã bị đánh ra nông nỗi này? Huynh chọc trúng chỗ nào của Hoa Thành rồi?"
Giọng nói của Sư Thanh Huyền thoang thoáng ý cười trên nỗi đau của người khác, Tạ Liên nghĩ thầm: "Ừm, đây đúng là cách bạn bè nói chuyện với nhau, quả nhiên là bạn tốt."
Dường như không thể nghe nổi những lời từ miệng Sư Thanh Huyền nữa, Minh Nghi bật thốt ba chữ: "Ngươi câm miệng!"
Thật ra vấn đề mà Sư Thanh Huyền hỏi cũng là điều mà Tạ Liên muốn làm rõ. Cách hỏi của Sư Thanh Huyền quá thiếu đòn, chỉ có những người quen thân với nhau mới hỏi được, vì vậy y bèn đổi cách dùng từ, hỏi: "Địa Sư đại nhân, tại sao Hoa Thành lại muốn làm khó ngươi?"
Mặc dù không bảo y câm miệng, song Minh Nghi vẫn không trả lời. Tạ Liên nghiêng đầu sang nhìn, Minh Nghi thế mà đã nhắm nghiền hai mắt. Xem ra bị giam dưới lòng đất tra hỏi mấy ngày, tình trạng vết thương nghiêm trọng, đột nhiên nhìn thấy viện binh, cõi lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được phút chốc. Dù gì sau khi về Thiên giới còn có thể bàn tiếp, tạm thời Tạ Liên cũng không gấp gáp, thế nên cũng không đánh thức Minh Nghi.
Ba người chạy lên bậc thang, Tạ Liên lấy xí ngầu ra, ném một phát nữa. Đang trong bóng tối nên chẳng biết ném được mấy điểm, chỉ nghe một tiếng "rắc" khe khẽ vang lên trước mặt, một khe hở hé ra, ánh sáng len lỏi từ khe hở đó. Tạ Liên đẩy cửa, lòng đang thầm nghĩ: "Không biết có kịp đưa cả Lang Huỳnh theo không?" Nào ngờ vừa sải một bước, chân lại giẫm trúng khoảng không.
Ngay khi bước hụt, Tạ Liên vội nói: "Đừng ra đây!"
Thân thể lật một cái giữa không trung, Tạ Liên rơi trúng vật nào đó cứng ngắc. Đang thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm may là không rơi xuống núi đao biển lửa gì, nhưng khi ngẩng đầu lên, y lại cảm thấy núi đao biển lửa vẫn còn tốt chán, chỉ thấy gương mặt tuấn tú lạ thường của Hoa Thành gần ngay trước mắt, một bên lông mày nhướn lên, chăm chú nhìn mình.
Lần này cửa đá mở ra, một bước hụt chân, y thế mà lại rơi thẳng xuống người Hoa Thành!
Nơi mà cửa đá này thông tới là một gian phòng lớn nguy nga lộng lẫy. Đủ loại binh khí trưng bày trên vách tường bốn phía, có đao, có kiếm, có giáo, có khiên, có roi, có chùy, trông hệt như một kho sưu tầm binh khí. Dẫu cho là ai, chỉ cần là nam nhi, nếu được ở trong một kho binh khí bốn phương tám hướng treo đầy các loại vũ khí như thế, chắc chắn sẽ có cảm giác như đặt mình vào Thiên giới, máu nóng sục sôi.
Bấy giờ, Hoa Thành đang ngồi giữa kho binh khí đó, lau thanh loan đao màu bạc của mình với tốc độ không nhanh không chậm. Dù thình lình có người từ trên trời giáng xuống rơi trúng chân mình, Hoa Thành cũng chỉ ngừng động tác lau, bình tĩnh nhìn Tạ Liên, không hề tỏ ra giật mình, dường như đang đợi Tạ Liên cho một lời giải thích. Dĩ nhiên Tạ Liên không giải thích được gì, chỉ có thể nằm sấp trên chân Hoa Thành, ráng bấm bụng nhìn thẳng vào hắn. Đột nhiên, khóe mắt của y liếc thấy bên cạnh có người, quay đầu sang nhìn, người nọ thế mà lại là Lang Huỳnh.
Thiếu niên quấn băng đó đang ngồi dưới đất, hoảng sợ tột độ, thậm chí còn dùng hai tay ôm đầu, trừng mắt nhìn hai người bên này. Tạ Liên vốn chẳng kịp nghĩ tại sao Lang Huỳnh cũng có mặt ở đây, vừa chuyển mắt lần nữa, bỗng dưng liếc thấy ở bên trên, một chiếc giày trắng của Sư Thanh Huyền đã bước ra phân nửa. Dưới tình thế cấp bách, y vội vàng nắm bả vai Hoa Thành, nói: "Đắc tội!"
Dứt lời, y nhào tới xô ngã Hoa Thành.
Cú nhào này đẩy Hoa Thành văng xa một trượng, còn lộn vài vòng dưới đất, lộn xong quay phắt đầu lại, Sư Thanh Huyền đã cõng Minh Nghi nhảy xuống đây, hạ cánh một cách yên bình, hạ ngay chỗ mà thoạt đầu Hoa Thành ngồi. Tạ Liên lại ráng bấm bụng quay mặt qua, Hoa Thành vẫn đang nhìn y, không tỏ thái độ gì, chỉ là lông mày bên kia nhướn càng cao hơn.
Tạ Liên lập tức bật dậy, kéo Lang Huỳnh qua, thụt lùi vài thước, vừa lùi vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
Y kéo Lang Huỳnh ra sau lưng mình, nói nhỏ với cậu ta: "Theo sát ta, cẩn thận." Lang Huỳnh nhìn Hoa Thành, dường như rất đỗi sợ hắn, gật đầu lia lịa. Sư Thanh Huyền lại nói: "Đã thế này rồi thì huynh đừng xin lỗi. Vụ việc thần quan mất tích lần này đều do một tay hắn gây nên, Thái tử điện hạ, huynh liệu mà cẩn thận."
Việc đã đến nước này, làm sao Tạ Liên không biết cho được? Chỉ là, đây thật sự là cục diện mà y tuyệt không muốn đối mặt. Tạ Liên hối hả nhìn khắp xung quanh một lượt, kho binh khí này thế mà chẳng có cửa sổ hay bất cứ lối nào khác để ra vào, muốn phá cửa bỏ chạy cũng không có đường ra. Tạ Liên đành phải đứng thẳng, nói: "Tam Lang, cho phép ta giải thích một chút."
Hoa Thành nói: "Ừ, ta đang chờ đây."
Do dự chốc lát, Tạ Liên dịu giọng nói: "Không biết rốt cuộc Địa Sư đại nhân và đệ có hiểu lầm gì, chi bằng trước hãy dừng tay, chúng ta bình tĩnh thương lượng một lần nha."
Tình huống tốt nhất chẳng có gì ngoài Hoa Thành thả bọn họ đi trong bình yên ngay bây giờ. Mặc dù Địa Sư bị thương, nhưng nhìn chung tính mạng không có gì đáng ngại, cũng không thiếu cánh tay hay cẳng chân, nếu dừng lại tại đây vẫn chưa đến mức gây căng thẳng tình hình. Nếu bây giờ Hoa Thành thả bọn họ đi, đến khi về thiên đình phục mệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh), cho dù phải bất chấp tất cả, Tạ Liên cũng muốn thử cầu xin Quân Ngô cho một đường lui.
Nào ngờ, Hoa Thành lại thả loan đao Ách Mệnh xuống, hỏi: "Địa Sư? Địa Sư gì chứ?"
Ngừng một thoáng, hắn nói tiếp: "À, huynh đang nói cái người mà Phong Sư cõng ấy hả? Đó chỉ là một tên thuộc hạ không nên hồn dưới trướng ta thôi mà."
Nghe vậy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều sửng sốt. Tạ Liên không hiểu tại sao Hoa Thành lại nói thế, nhưng lòng biết chắc chắn có thâm ý. Sư Thanh Huyền nói: "Rõ ràng đây là thần quan của Thượng thiên đình chúng ta, ngươi cố ép đổi trắng thay đen, thật quá nực cười."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Mystère / ThrillerTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, chậm nhiệt, chủ thụ, HE. Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương gồm 244 chương...