Chương 25: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (2)

3.8K 247 71
                                    

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ không sao thật chứ? Thả ta xuống đi."

Tam Lang lại nói: "Đừng xuống."

Tạ Liên sửng sốt, nghĩ thầm: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ dưới đất có thứ gì đó?"

Đôi tay kia vẫn ôm chặt lấy y, không hề có xu hướng buông lỏng. Tạ Liên vốn định nâng tay đẩy nhẹ lồng ngực của Tam Lang ra một chút, nhưng tay vừa nhấc lên, y sực nhớ khi nãy ngã xuống được đối phương đỡ lấy, mình còn mò mẫm lung tung, mò trúng khối cứng gồ lên nơi cổ họng của thiếu niên, thế là lại len lén rụt tay về. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tạ Liên đã mấy trăm năm rồi không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, nhưng giờ đây trong lòng có một giọng nói liên tục cảnh cáo y, tốt nhất đừng động tay động chân lung tung, ngoan ngoãn chút đi.

Lúc này, chỉ nghe một tiếng gào rống chứa đầy phẫn nộ và bi thương truyền đến từ bên kia đáy hố: "Các ngươi làm sao vậy!?"

Tiếng rống này là tiếng Bán Nguyệt, nghe giọng đích thị là Khắc Ma tướng quân bị Tạ Liên kéo xuống theo. Gã vốn dĩ đã chết, nên dĩ nhiên sẽ không ngã chết, chỉ là lần này ngã mạnh quá, đoán chừng cũng nện ra một cái hố hình người, bị ghim dưới đó. Chờ sau khi bò dậy, gã bắt đầu kêu la: "Xảy ra chuyện gì vậy? Các anh em, các ngươi làm sao vậy?!"

Lúc nãy gã đứng trên tường cao gọi với xuống, rõ ràng bên dưới có hàng trăm hàng ngàn giọng nói đáp lại gã, hệt như sâu tận đáy hố ních đầy ác linh gào khóc đòi ăn. Nhưng giờ này khắc này, tai Tạ Liên chỉ nghe được tiếng rống thảm thiết cuồng nộ của Khắc Ma, ngoài ra chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, thậm chí y không nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của Tam Lang gần trong gang tấc.

Đúng vậy, rõ ràng y đang tựa sát vào Tam Lang, thế nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của thiếu niên này!

Khắc Ma hét lớn: "Ai giết các ngươi, là ai giết các ngươi!!!"

Lúc A Chiêu rớt xuống còn nghe được bên dưới truyền đến tiếng động khủng khiếp như tằm ăn người sống, mà sau khi Tam Lang nhảy xuống, phía dưới không có bất cứ tiếng động nào, vậy còn là ai được nữa?

Khắc Ma cũng lập tức kịp phản ứng, nói: "Người Trung Nguyên, đáng chết, ta muốn các ngươi chết!"

Tuy rằng không nhìn thấy gì, Tạ Liên vẫn cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía này, y khẽ nhúc nhích, nói: "Tam Lang cẩn thận!"

Tam Lang lại nói: "Mặc kệ gã." Nói đoạn vẫn bế Tạ Liên, chân nhích một bước, như thể xoay người vậy.

Trong bóng đêm, Tạ Liên nghe được một tiếng vang "leng keng" cực nhỏ, lanh lảnh êm tai mà mạnh mẽ, thoáng qua rồi biến mất. Đang định tìm hiểu thì gã Khắc Ma khi nãy nhào đến vồ hụt lại tập kích lần nữa, Tam Lang khéo léo xoay người một cái, lắc mình né tránh, cánh tay của Tạ Liên bất giác choàng lên lại, ôm chầm lấy Tam Lang, vô thức níu chặt áo ở đầu vai đối phương.

Nhưng mà, đôi tay này bế y vững vô cùng, tránh đông né tây mà vẫn nâng chắc tay như thường. Chỉ là, Tạ Liên thường xuyên cảm nhận được trên đôi tay này có vật gì đó lạnh buốt cấn lên người mình, khiến y không khỏi ngẩn ngơ. Giữa bóng tối vô bờ vô tận, một luồng ánh bạc chớp lóe, bốn phương tám hướng vang lên tiếng cắt chém của lưỡi đao sắc bén và tiếng mắng giận dữ không ngớt của Khắc Ma. Gã tướng quân Bán Nguyệt kia có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh, chưa chịu lùi bước mà cuốn theo một trận gió dữ xông đến lần nữa. Tạ Liên cảm thấy mình không thể ngồi như thế mãi, nói: "Nhược Da!"

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ