Chương 21: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (2)

5.4K 231 10
                                    

Quả nhiên, bóng người màu đỏ dưới đất thoắt cái đã gần y hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã bay đến nơi y đưa tay là chạm được.

Tam Lang thế mà cũng bị cuốn vào gió lốc!

Tạ Liên la to với Tam Lang: "Đừng sợ!" Vừa há miệng lại ăn một mớ cát, nhưng chuyện đến nước này, ăn một hồi rồi cũng quen. Mặc dù y la lên bảo Tam Lang đừng sợ, nhưng trên thực tế, y cảm thấy Tam Lang căn bản sẽ không sợ. Quả nhiên, sau khi thiếu niên nọ bị cuốn lên không trung, Nhược Da nhanh chóng rút về, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tạ Liên nhìn thấy rõ ràng, trên mặt đối phương không hề có nửa phần hoảng loạn, nếu đưa cho hắn quyển sách, chắc hắn có thể bình thản đọc ngay giữa cát bụi ấy chứ, Tạ Liên thậm chí có chút hoài nghi phải chăng hắn cố tình bị cuốn lên. Nhược Da quấn vài vòng quanh hông hai người, siết bọn họ chung một chỗ, Tạ Liên nói: "Làm lại! Lần này đừng túm người nữa!"

Thế là Nhược Da bay ra lần hai. Lần này, nó túm... Nam Phong và Phù Dao!

Tạ Liên mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nói với Nhược Da: "Ta bảo mi đừng túm người, "người" này không phải là người theo nghĩa hẹp... Thôi được rồi." Y cất cao giọng gọi với xuống dưới: "Nam Phong Phù Dao! Ráng chống! Phải ráng chống nha!"

Nam Phong và Phù Dao dưới đất dĩ nhiên phải ráng chống, hai người mạnh ai nấy đứng vững tại chỗ, nhưng trận bão cát này thật sự quá điên cuồng và dữ dội, không lâu sau, chẳng ngoài ý muốn chút nào, lại có hai bóng đen bị gió lốc cuốn vào.

Lần này, bốn người cùng bay vèo vèo xoay tròn trên không trung. Giữa đất trời vàng tối, cơn lốc kia trông hệt như cột cát chọc trời cong vẹo, một dải lụa trắng kéo theo bốn bóng người xoay vòng liên tục trong cột cát, càng xoay càng nhanh, càng lên càng cao. Tạ Liên vừa ăn cát vừa nói: "Sao các ngươi cũng lên luôn vậy!"

Thứ nhìn thấy ngoại trừ cát vẫn là cát, thứ nghe được ngoại trừ gió vẫn là gió, bốn người không thể không dùng âm lượng lớn nhất hét qua hét lại. Phù Dao vừa ăn cát vừa phun vừa nói: "Vậy phải hỏi dải lụa trắng ngu ngốc của huynh ấy!"

Tạ Liên nắm "dải lụa trắng ngu ngốc", nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Nhược Da ơi Nhược Da, bây giờ bốn người bọn ta trông cậy vào mi hết đó, lần này mi làm ơn đừng túm nhầm nữa, đi đi!"

Mang tâm trạng bi tráng, Tạ Liên lần nữa buông tay. Nam Phong quát: "Đừng trông chờ vào cái thứ đó! Nghĩ cách khác đi!" Bấy giờ, Tạ Liên cảm giác được dải lụa trên tay bỗng siết lại, tinh thần phấn chấn lên ngay, nói: "Chờ chút, cho nó một cơ hội nữa đi! Lại túm được rồi này!"

Phù Dao cũng quát: "Đừng có quấn người qua đường nữa đấy! Tha cho người ta đi!"

Khỏi cần phải nói, trong lòng Tạ Liên cũng vô cùng lo lắng điều này. Y kéo kéo Nhược Da, đầu kia không hề nhúc nhích, lúc này mới thấy nhẹ nhõm, nói: "Không phải đâu! Đầu kia nặng lắm, vững lắm!" Sau đó nói tiếp: "Rút!"

Chống lại cơn gió lốc cuồng loạn kia, Nhược Da cấp tốc rút ngắn, bốn bóng người nhanh chóng rời xa cột gió. Giữa cát vàng đầy trời, Tạ Liên từ từ nhìn thấy một đường viền màu đen hình nửa vòng tròn bên dưới. Đường viền này cực lớn, ước chừng lớn bằng một ngôi miếu nhỏ. Thứ mà đầu khác của Nhược Da quấn lấy, chính là thứ này đây. Mà chờ khi bọn họ tới gần mặt đất, cuối cùng cũng thấy rõ được, đó là một khối đá núi khổng lồ.

Giữa cơn bão cát mạnh đến mức vậy, khối đá ráp ấy hệt như một tòa pháo đài vững chãi mà tĩnh lặng, quả thật là nơi tránh gió cực tốt.

Khi nãy trên đường tới đây, rõ ràng bọn họ không nhìn thấy khối đá núi to như thế, thật sự không biết trận gió lốc quái gở này đã đưa họ đi xa cỡ nào. Vừa đáp xuống đất, bốn người lập tức đi vòng ra mặt cản gió của khối đá. Vừa đi vòng qua, Tạ Liên thoáng cái hứng lên, nói: "Đây quả là quan trời ban phúc."

Thì ra sau mặt cản gió của khối đá núi có một hang động. Hang động này rộng chừng hai cánh cửa, chiều cao thấp hơn một cánh cửa tí xíu, nhưng người trưởng thành khẽ khom lưng cúi đầu cũng vào được. Cửa động không ngay ngắn mà xiêu xiêu vẹo vẹo, song cũng không giống hình thành tự nhiên, có lẽ là do sức người đào khoét lung tung. Tạ Liên đi vào, phát hiện khối đá núi này gần như bị đào rỗng ruột, không gian trong động có vẻ không nhỏ, nhưng bên trong khá tối, y cũng không thăm dò mọi ngóc ngách trong động, trước tiên chỉ ngồi ở nơi ánh sáng chiếu đến, phủi cát vàng trên Nhược Da, quấn lại vào cổ tay.

Nam Phong và Phù Dao đều đang nôn cát, miệng mũi tai mắt đều có cát bay vào, nếp uốn quần áo thì khỏi nói, cởi ra giũ một cái, toàn là cát đá nhỏ vụn. Trong số bốn người, thoạt nhìn bình yên vô sự nhất vẫn là Tam Lang. Sau khi khom lưng đi vào, hắn chỉ phủi chút cát bụi trên áo đỏ cho có lệ rồi thôi. Ngoại trừ tóc đen hơi rối, buộc tóc bị lệch, điệu bộ thoải mái của hắn không hề bị ảnh hưởng gì, vốn dĩ tóc đen của hắn đã bị Tạ Liên buộc lệch, giờ lệch thêm chút nữa cũng không sao.

Nam Phong lau mặt mấy cái, há miệng là mắng một tiếng. Tạ Liên trút hết cát trong mũ, nói: "Ầy, thật sự không ngờ các ngươi cũng bị thổi lên trời. Sao các ngươi không dùng Thiên cân trụy?"

*Thiên cân trụy (Trĩu ngàn cân): một công phu của Thiếu Lâm giúp trụ tấn vững vàng.

Lúc này Nam Phong mới ngừng mắng, nói: "Dùng rồi! Vô dụng."

Phù Dao vừa tức tối giũ áo ngoài, vừa hung tợn nói: "Huynh cho rằng đây là đâu, đây là chốn hoang mạc ở cực Tây Bắc, không phải địa bàn của tướng quân nhà ta."

Nam Phong nói: "Phía Bắc là địa bàn của Bùi gia nhị tướng (hai vị tướng nhà họ Bùi), phía Tây là địa bàn của Quyền Nhất Chân. Mấy trăm dặm quanh đây, căn bản không tìm được gian Nam Dương miếu nào."

Phải biết nhân gian còn có một câu tục ngữ -- Con rồng mạnh cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó. Vì thế thân là thần quan phó tướng của Võ Thần vùng Đông Nam và Võ Thần vùng Tây Nam, hai người họ làm phép ở nơi không thuộc địa bàn của mình, pháp lực phát huy khó tránh bị hạn chế. Nhìn dáng vẻ hết sức uất nghẹn và bực bội của Nam Phong và Phù Dao, xem ra đây hẳn là lần đầu tiên hai người họ bị một trận gió to thổi lên trời xoay vòng vòng không xuống được, Tạ Liên nói: "Cực thân các ngươi rồi."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ