Chương 11: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (3)

3.9K 254 2
                                    

Nữ quỷ kia gò má đầy đặn, hai hàng lông mày nhướn lên, phải nói là xinh đẹp khôn tả. Lẽ ra trong xinh đẹp còn mang ba phần khí khái anh hùng, thế mà giờ đây lại chứa đầy oán khí, như thể quanh năm bị trói buộc tại nơi nhỏ hẹp, không nhìn thấy trời trong. Ả quỳ dưới mặt đất, hỷ phục từ đầu gối trở xuống rách bươm, khó trách khi nãy có người chê rách.

Tạ Liên bình tĩnh nhìn ả một lát, nói: "Tuyên Cơ?"

Dường như đã thật nhiều năm không ai gọi ả tên này. Qua hồi lâu, oán hận tích tụ trên gương mặt nữ quỷ mới tiêu tan một chút, mắt ả bỗng chốc lóe lên tia sáng.

Ả hỏi: "... Có phải chàng ấy phái ngươi đến tìm ta không?"

"Chàng ấy" này, Tạ Liên đoán, tất nhiên là chỉ Bùi tướng quân.

Tuyên Cơ tiếp tục truy hỏi: "Vậy chàng ấy đâu? Sao chàng ấy không tự mình đến gặp ta?"

Nét mặt sốt sắng và giọng điệu chờ mong của Tuyên Cơ khi nói chuyện khiến Tạ Liên cảm thấy, tốt nhất đừng nên nói "không phải". Thấy Tạ Liên hồi lâu không đáp, Tuyên Cơ thoáng cái ngã ngồi dưới đất.

Ả tựa lưng vào pho tượng Võ Thần anh dũng cao ngất kia, hỷ phục đỏ thẫm trải thành một đóa hoa máu khổng lồ dưới mặt đất, tóc tai ả bù xù, sắc mặt đau đớn khổ sở, hệt như đang chịu sự giày vò lớn lao. Ả hỏi: "... Tại sao chàng ấy không đến gặp ta?"

Vấn đề này, Tạ Liên cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành tiếp tục giữ im lặng. Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn pho tượng thần kia, buồn bã nói: "Bùi lang ơi Bùi lang, ta vì chàng mà phản bội quốc gia của ta, vứt bỏ mọi thứ của ta, biến thành như thế này, tại sao chàng không đến gặp ta?"

Ả dùng hai tay bứt tóc mình, chất vấn: "Lẽ nào lòng chàng làm bằng sắt đá sao?"

Tạ Liên không nói tiếng nào, sau khi nghe mấy câu đó, y lẳng lặng suy tư, Tuyên Cơ nói ả vì Bùi tướng quân mà phản bội quốc gia của mình, chẳng lẽ ý chỉ Bùi tướng quân thừa dịp hai người tình nồng ý mật moi tin tình báo từ miệng ả, khiến cho đất nước của ả thất bại trên chiến trường? Ả còn nói, vì Bùi tướng quân nên mới biến thành như thế này, "như thế này" hiển nhiên ám chỉ thảm trạng gãy chân của ả. Tuyên Cơ là một nữ tướng quân, ra chiến trường không thể nào mang thân tàn tật, chân của ả chỉ có khả năng bị gãy sau đó thôi, lẽ nào điều này cũng liên quan đến Bùi tướng quân? Có phải Bùi tướng quân bội tình bạc nghĩa mới khiến cho oán khí của ả sâu nặng đến thế?

Mặc dù cảm thấy những gì mình đang nghĩ rất chi là ớn lạnh, nhưng oán niệm của Tuyên Cơ sâu nặng đến mức phải đi sát hại tính mạng người vô tội, dù ớn lạnh cũng chỉ đành kiên trì nghĩ sang hướng đó. Bấy giờ, ngoài miếu bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của con gái: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Tạ Liên và Tuyên Cơ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi Nhược Da tạo thành vòng tròn trắng, một kẻ nào đó đang kéo thiếu niên quấn băng ra ngoài, còn Tiểu Huỳnh thì ôm ghì chân kẻ nọ không chịu buông. Kẻ nọ mắng ầm lên, chính là gã thanh niên kia: "Cút ngay! Con ngu này, nhỡ gọi nữ quỷ đến thì sao!"

Tiểu Huỳnh cất cao giọng: "Gọi đến thì gọi đến, ngươi còn đáng sợ hơn quỷ nữa! Ta... ta thà gặp nữ quỷ!"

Thì ra gã thanh niên khi nãy bị Tạ Liên dùng lụa quất hôn mê đã tỉnh lại, thấy đám tân nương chậm chạp mò mẫm khắp nơi, thoạt đầu bị dọa giật cả mình, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện các nàng không nhìn thấy người. Lá gan của gã rất lớn, tính tình lại manh động lỗ mãng, gã định nhân lúc người khác không dám nhúc nhích tranh thủ kéo thiếu niên quấn băng xuống núi nhận tiền thưởng một mình. Gã chẳng thèm quan tâm rốt cuộc thiếu niên này có phải Quỷ tân lang hay không, nói chung dưới chân núi mọi người đều truyền nhau nó là Quỷ tân lang, vậy thì nó là Quỷ tân lang thôi. Nào ngờ Tiểu Huỳnh lại nhào đến la toáng lên, làm kinh động đến đám tân nương đang lang thang bốn phía và Tuyên Cơ trong miếu Minh Quang. Thấy lại là gã ta, Tạ Liên nhủ thầm lẽ ra lúc nãy nên quất mạnh hơn chút, quất cho gã hôn mê ba ngày ba đêm mới tốt, y hô lớn: "Trở vào trong vòng đi!"

Vừa thấy một luồng sương mù đen ập về phía mình, gã thanh niên lật đật lùi trở về, nhưng tay gã đang kéo thiếu niên quấn băng, chân bị Tiểu Huỳnh ôm ghì, cuối cùng vẫn chậm một bước, chớp mắt đã bị sương mù đen cuốn đến tay Tuyên Cơ. Gã quay đầu lại nhìn, cô gái tóc dài xõa tung, âm khí dày đặc này, chẳng phải chính là thi thể nữ xinh đẹp nằm trong đám tân nương khi nãy bị mình sờ sao?

Chuyện đến nước này, rốt cuộc gã mới biết sợ,gã kêu la thảm thiết, còn Tuyên Cơ khẽ cong năm ngón, cắm vào sau ót gã, chỉ trong tích tắc đã tróc toàn bộ hộp sọ của gã ra khỏi lớp da đầu dày cộm.

Hộp sọ bị tróc ra nóng hôi hổi, vẫn còn há mồm hét to: "Á ——!!!!"

Đám người đứng trong vòng trắng sợ đến hồn vía lên mây cũng há mồm hét to: "Á ——!!!!"

Tiểu Huỳnh cũng bị dọa sợ, nàng vừa kéo thiếu niên quấn băng vào vòng vừa kêu la, Tuyên Cơ lại duỗi năm ngón về phía hai người họ, Tạ Liên lách mình chắn trước mặt Tiểu Huỳnh, nói: "Tướng quân, đừng tạo sát nghiệt nữa."

Tạ Liên gọi ả tướng quân, mục đích là nhằm nhắc nhở ả, ả từng là nữ kiệt đấu tranh anh dũng trên chiến trường để bảo vệ quốc gia. Nhưng rồi, Tuyên Cơ lại bóp nát cái hộp sọ kêu la thảm thiết trong tay, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần giờ đây đã biến hình bảy phần. Ả cười lạnh hỏi: "Có phải chàng ấy không dám gặp ta không?"

Tạ Liên hết cách, nghĩ thầm chi bằng trước tiên cứ vờ như Bùi tướng quân phái tới cho lành, nhưng Tuyên Cơ vốn chẳng cần câu trả lời của y. Ả cười to vài tiếng, quay phắt người lại, chỉ vào pho tượng thần kia, nói: "Ta đốt miếu của chàng, làm loạn ở địa bàn của chàng! Chỉ vì để chàng đến nhìn ta một lần, ta chờ chàng biết bao nhiêu năm!"

Ả ngơ ngác nhìn pho tượng Võ Thần kia hồi lâu, sau đó thình lình nhảy lên, bóp cổ nổ lắc như phát rồ, quát: "Vậy mà chàng vẫn không chịu đến gặp ta, có phải chính chàng cũng biết mình có lỗi ta không? Chàng nhìn chân ta đi! Nhìn ta bây giờ ra nông nỗi này đi! Ta thế này cũng là vì chàng thôi, vì chàng cả thôi! Lẽ nào lòng chàng làm bằng sắt đá sao!"

Thân là người ngoài cuộc, Tạ Liên cũng không muốn bình luận ai đúng ai sai, nhưng xét theo cảm nhận cá nhân, y thật sự nhịn không được nghĩ thầm: "Nếu ngươi muốn gặp hắn, sao không đổi cách nào bình thường hơn một chút? Nếu có người muốn dùng cách này gặp ta, ta không đời nào muốn tới đâu."

Bên kia, cuối cùng Tiểu Huỳnh và thiếu niên quấn băng cũng cùng nhau trở vào trong vòng trắng, nàng nhìn sang bên này, lo lắng nói nhỏ: "Công tử..." Nghe tiếng, Tạ Liên mỉm cười với nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nào ngờ y vừa cười, sắc mặt Tuyên Cơ lập tức trở nên vặn vẹo, từ trên tượng thần, ả bất chợt nhào tới, rít lên: "Chàng chẳng thèm nhìn đến ta, chỉ thích nhìn lũ con gái hay cười này, để ta cho chàng từ từ nhìn đủ!"

Tuy rằng người ả túm là Tạ Liên, song lời thì lại nói với vị Bùi tướng quân kia. Ban đầu Tạ Liên cứ ngỡ Tuyên Cơ không gả được cho người mình yêu, thấy tân nương xuất giá hạnh phúc mỉm cười trên kiệu hoa bèn sinh lòng đố kỵ, lại không ngờ rằng thì ra vì Bùi tướng quân thích con gái hay cười, Tuyên Cơ mới rối loạn tâm thần liên tưởng rằng đây là tân nương sắp gả cho người ả yêu. Thảo nào ả đốt sạch miếu Minh Quang dưới chân núi, xem ra ả không thể chịu được cảnh suốt ngày có con gái ra ra vào vào trong miếu của Bùi tướng quân, chia sẻ cùng một pho tượng thần với mình. Nữ quỷ này không hổ danh là "Hung", gãy hết hai chân mà hành động cực kỳ quỷ dị và nhanh nhạy, chưa kể sau khi bị Nhược Da đánh trúng, ả vẫn còn lắm sức như thế, túm đến mức Tạ Liên không giãy khỏi ả được. Y đang định gọi Nhược Da đến, chợt nghe một tiếng hét lớn: "A a a a a a ——"

Thấy Tạ Liên và nữ quỷ giằng co quyết liệt, Tiểu Huỳnh nhặt một nhánh cây lao đến, vừa lao vừa hô to, như thể đang tiếp thêm can đảm cho mình. Tuyên Cơ căn bản không cần động tay, chỉ lạnh lùng quay đầu lại liếc một cái, Tiểu Huỳnh còn chưa đến gần đã bay ra ngoài, bay xa tận mấy trượng, đầu hướng xuống, thân thể hướng lên, rơi phịch xuống đất!

Thiếu niên quấn băng khản giọng kêu "a a" chạy ào qua, Tạ Liên cũng giật mình, y vừa nhổm người ngồi dậy, sau ót bỗng dưng lạnh toát, năm ngón của Tuyên Cơ đã đặt lên, có vẻ ả định tróc hộp sọ của y ra khỏi da đầu như lúc nãy. Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên dùng tay phải nắm cổ tay của ả, quát: "Trói!"

Chỉ nghe tiếng "sàn sạt" xé trời vang lên, một dải lụa trắng nghe gọi bay tới, quấn quanh Tuyên Cơ mấy vòng, trói gô ả ta. Do hai chân đã gãy, Tuyên Cơ tránh không kịp, "rầm" một tiếng quỳ xuống, ả lăn qua lộn lại dưới đất, muốn giãy khỏi dải lụa trắng này, nào ngờ nó càng quấn càng chặt. Mới vừa thoát thân, Tạ Liên không kịp thở hơi nào mà lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Tiểu Huỳnh rơi xuống.

Mặc dù Nhược Da đã rút, mọi người vẫn không dám lộn xộn, nhưng cũng có vài thôn dân can đảm đã quen với việc đám tân nương mò mẫm tới lui, đi sang vây quanh nơi Tiểu Huỳnh ngã. Thiếu niên quấn băng quỳ gối cạnh thân hình nằm sấp của Tiểu Huỳnh, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, sốt ruột như con sâu nhỏ trên chảo nóng. Không ai dám đụng đến Tiểu Huỳnh, sợ nàng té gãy chỗ nào yếu hại, đụng lung tung sẽ gãy nặng hơn. Tạ Liên vội vàng xem xét một phen, lòng biết dẫu cẩn thận thế nào cũng vô dụng, té nặng như vậy, mắt thấy sẽ không sống nổi.

Mặc dù quen biết thiếu nữ Tiểu Huỳnh này chưa bao lâu, thậm chí nói với nhau chẳng được mấy câu, y vẫn biết tuy nàng dung mạo xấu xí nhưng tấm lòng lương thiện, kết cục này thật sự khiến lòng người xót xa. Tuyên Cơ ở bên kia ắt hẳn không thể giãy khỏi Nhược Da trong một sớm một chiều, Tạ Liên nhủ thầm: "Tuy rằng chẳng còn ích gì, nhưng nói sao cũng không thể để nàng nằm tư thế này trước khi chết được." Nghĩ vậy, Tạ Liên cẩn thận lật người nàng lại.

Mặt mũi Tiểu Huỳnh bê bết máu, người xung quanh nhìn mà tặc lưỡi thở dài, nàng vẫn còn sót một hơi, nhỏ giọng nói: "... Công tử, có phải muội giúp mà lại gây thêm phiền không..."

Giúp mà gây thêm phiền thì không có, nhưng đúng là nàng không hề giúp được gì. Lúc đó Tạ Liên vốn định triệu hồi Nhược Da, căn bản không cần người ngoài hỗ trợ, mà nhánh cây của nàng dẫu có đánh trúng Tuyên Cơ cũng chẳng có tác dụng gì, huống chi từ đầu đến cuối nàng nào có đến gần được nữ quỷ kia? Nói thế này, khác nào bảo nàng tự tìm đường chết một cách vô giá trị.

Tạ Liên nói: "Không có. Muội giúp được nhiều lắm, muội nhìn đi, muội chạy qua đánh lạc hướng chú ý của nữ quỷ, ta mới có thời gian chế ngự ả, thật sự phải cảm ơn muội đó. Có điều lần sau đừng như vậy nữa, muốn giúp phải nói với ta trước, nếu không ngộ nhỡ ta không nhận được thì nguy rồi."

*nhận được ở đây ý bảo nhận được sự giúp đỡ nha.

Tiểu Huỳnh bật cười: "Ầy, công tử, huynh không cần phải gạt muội, muội biết mình chẳng giúp được gì, cũng không còn lần sau nữa."

Nàng nói ậm ờ không rõ, rồi lại phun một ngụm máu, lẫn trong máu là vài chiếc răng cửa té gãy. Thiếu niên quấn băng gấp đến độ run lẩy bẩy, miệng ê a chẳng biết muốn nói gì. Tiểu Huỳnh nói với cậu ta: "Sau này đệ... không cần xuống núi trộm đồ ăn nữa, lỡ như bị người ta phát hiện, đánh chết thì tiêu rồi."

Tạ Liên nói: "Nếu cậu ấy đói bụng, có thể tìm ta lấy đồ ăn."

Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Huỳnh sáng lên: "... Thật sao? Vậy, vậy cảm ơn huynh nhiều..."

Cười một hồi, hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống từ đôi mắt nhỏ của nàng.

Nàng nói khẽ: "Muội cảm thấy mình sống trên đời này, chẳng được mấy ngày vui vẻ."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ