Con trâu cất tiếng: "Ha, ta đâu có khen ngươi, có gì mà không dám nhận? Bên đây bận bịu làm ruộng, không thấy ai đến cả."
Bùi Minh nói: "Nếu đã vậy", vừa nói vừa tiến lên một bước, đám nông dân tức thì đồng loạt giơ cuốc, hô to: "Giẫm chết rồi! Gã giẫm chết rồi!"
Bùi Minh cau mày: "Giẫm chết cái gì cơ?"
Con trâu đáp: "Ngươi giẫm chết hoa màu mà bọn họ vất vả trồng được rồi, xin lỗi đi."
Bùi Minh cúi đầu nhìn, cố nhịn nói: "Nếu ta không nhìn lầm, đây chỉ là cỏ dại thôi."
Con trâu nói với vẻ khó hiểu: "Một tướng quân chỉ biết đánh đánh giết giết như ngươi thì biết gì? Là cỏ hay hoa màu, lẽ nào người làm ruộng bọn ta không rõ hơn ngươi?"
Tuy Tạ Liên đã nhìn ra người ở thôn Vũ Sư chỉ đang cố ý làm khó dễ Bùi Minh, nhưng y vẫn không nén nổi tò mò rốt cuộc là cỏ hay hoa màu. Bùi Minh đường đường là Võ Thần trấn giữ phía Bắc, sao có thể xin lỗi một đám nông dân vì lý do nhạt nhẽo vậy chứ? Hắn dứt khoát không thèm nhìn, lại bước lên vài bước, lấy hơi quát: "Thanh Huyền ra đây! Bây giờ anh ngươi đang độ kiếp, tình thế không ổn, sắp xảy ra chuyện rồi!"
"..."
Sư Thanh Huyền vốn hạ quyết tâm trốn trong phòng không ra, dù sao Bùi Minh cũng sẽ không xông vào, nhưng vừa nghe câu này, Sư Thanh Huyền vội kêu lên: "Cái gì?!!" Đoạn mở cửa lao ra ngoài.
Bùi Minh liếc con trâu, nói: "Quả nhiên ngươi lại chạy đến đây!"
Sư Thanh Huyền kinh ngạc, thoáng chốc kịp phản ứng lại, bèn nhảy trở về: "Ngươi ngươi ngươi đừng hù ta, làm gì nhanh vậy chứ? Chuyện này đột ngột quá, ta cứ tưởng ít nhất cũng còn vài tháng chứ?" Nhưng ban nãy ở Tiên kinh, đúng là Thủy Sư đã vội vã rời đi, dường như phải ứng phó với chuyện gì gấp gáp lắm. Sư Thanh Huyền lập tức giơ hai ngón tay chạm vào huyệt thái dương, đây là kiểu kết ấn tay của thuật thông linh, nhưng giơ lên rồi hắn mới nhớ ra mình đã mất hết pháp lực, thậm chí chẳng màng phiền muộn mà hớt hải túm lấy Tạ Liên, hỏi: "Thái tử điện hạ, giúp ta hỏi xem, điều này có thật không?"
Tạ Liên và Minh Nghi đều tiến vào Thông Linh trận, đúng như dự đoán, bên trong đã loạn thành nồi cháo, sốt sắng vô cùng. Dường như có không ít thần quan đang theo dõi trực tiếp tình hình bên Đông Hải, đua nhau lẩm bẩm: "Trời ơi... tư thái này... không hổ là Thủy Hoành Thiên!"
"Này này này, kiểu này vượt qua nổi sao..."
Thần quan pháp lực càng cao cường và số lần độ kiếp càng nhiều, lần Thiên kiếp tiếp theo sẽ càng hung hiểm hơn. Sư Vô Độ lũng đoạn đường thủy, xưng bá đường tiền tài, đây lại là Thiên kiếp thứ ba của hắn, kiếp này ra sao khỏi nói cũng biết. Tạ Liên đáp: "Là thật."
Con trâu vẫn còn cản đường, Bùi Minh không tiện xông vào, đứng từ xa cất tiếng: "Ngươi đâu phải con nít nữa, ai lại lấy chuyện này ra lừa ngươi! Độ Thiên kiếp không phải hẹn ăn cơm, còn có thể chọn ngày lành thay đồ mới rồi đi chăc? Nói đến là đến, trở tay không kịp! Bây giờ anh ngươi đang ở trên biển Đông Hải, Đông Hải đã nổi sóng to, ai cũng vào không được ra chẳng xong, đang đấu chọi với sóng thì đột nhiên có người báo tin ngươi chạy trốn rồi, ngươi bảo anh ngươi làm sao yên tâm độ kiếp đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc
Misterio / SuspensoTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, chậm nhiệt, chủ thụ, HE. Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương gồm 244 chương...