Chương 2

1.3K 143 22
                                    

Mở cửa ra, y không tin vào mắt mình.

Không có non xanh nước biếc, không có vách núi hiểm trở. Nơi này hoàn toàn không giống chút nào với tưởng tượng của y.

Vuông vức, vuông vức, vuông vức, tựa hồ hết thảy đều là hình vuông.

Y chú ý tới hồ cá đặt trên bàn, không biết là làm từ chất liệu gì, lại có thể nhìn rõ những con cá màu đỏ mập mạp phe phẩy đuôi bơi xuyên qua những cành thủy thảo trong nước.

Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa, sờ sờ cằm lún phún râu chưa kịp cạo.

Ngay cả cửa phòng tắm cũng không biết mở. Không phải chứ?

Cậu đột nhiên nghĩ ra, người này, đừng nói đầu óc có vấn đề nha? Vừa nghĩ vậy, cậu liền thông suốt hết thảy. Giờ đây xã hội tràn đầy bệnh, nhất là những bệnh thần kinh. Cậu thanh niên này, có lẽ là mắc chứng vọng tưởng cộng thêm thiểu năng kém trí rồi!

Lúc này, Vương Nhất Bác chợt để ý đến tấm thảm.

- Á!!

Cậu nhanh như chớp vọt ra cửa, lấy một đôi dép lê, lại vọt về trước mặt Tiêu Chiến, thả dép xuống.

- Đây đây đây, anh đổi dép trước đi! Thảm của tôi ơi!!!!

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn xuống trên mặt sàn đỏ sậm xù lông in rõ những dấu giày sũng nước, lại bắt gặp Vương Nhất Bác ngồi xổm trên sàn ngửa đầu đau khổ nhìn mình, dáng diệu khóc không ra nước mắt, lập tức áy náy, vội ngồi xuống cởi giày.

- Thật xin lỗi, ta vô ý quá.

Vương Nhất Bác mang bộ dáng không thể tin nổi nhìn y thay giày. Đây là, đồ cổ? Thời này còn có người mang cái loại giày vải bố cũ kỹ xưa lắc xưa lơ này sao?

Nghiện cosplay cổ trang?

Nếu thần kinh đã có vấn đề, vậy không thể để anh ta rời đi như vậy được nha.

Kéo Tiêu Chiến đến trước sô pha, ấn vai cho y ngồi xuống.

- Anh ngồi một lát trước đã, tôi đi dọn dẹp phòng tắm và thảm một chút.

Tiêu Chiến lại đứng dậy.

- Vương huynh, tại hạ vẫn là đi trước tốt hơn, huynh từ từ làm.

Vương Nhất Bác vội kêu to.

- Anh đừng động đậy!

Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi, dừng lại động tác, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.

- À...

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt to tròn đó, trong đầu nảy lên hình ảnh một con thỏ con giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác có chút luống cuống, vò vò đầu.

- Việc này, anh còn nhớ số điện thoại của người nhà anh không?

- Người nhà?

Tiêu Chiến lặng đi, lại ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần hi vọng.

- Huynh đã gặp phụ mẫu và cửu cửu của ta?

Nếu như y có thể rơi từ vách núi xuống đây, biết đâu bọn họ cũng...

- Gì?

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ