Chương 5

1.1K 112 9
                                    

Chuyên ngành Vương Nhất Bác học ở đại học là Kiến trúc, tốt nghiệp xong lại không đầu quân cho công ty nổi tiếng hay doanh nghiệp đình đám nào cả, chen chân vào một công ty nhỏ của bạn bè mà làm. Những khi có dự án thì bận đến mấy đêm không được ngủ, lúc rảnh thì cắm đầu lên mạng chơi game, tán gẫu hoặc ngủ vùi cả ngày.

Nhàn rỗi đến phát chán lại sáng tác những đoạn clip tự biên tự diễn ném lên mạng, cho nên ID "Vương sư tử" cũng rất nổi danh trên mạng, hàng loạt đoạn clip bản chibi của Sư tử con này cũng rất được hoan nghênh.

Trước lúc Tiêu Chiến xuất hiện không lâu, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của ông chủ, thông báo hạng mục làm xong gần đây đã được thông qua. Vương Nhất Bác chính là người phụ trách chính của hạng mục ấy, ý tưởng thiết kế đã được thông qua, nghĩa là cậu sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, còn những công việc tiếp theo chính là công việc của những nhân viên quan hệ công chúng khác.

Thật ra, với tính cách của Vương Nhất Bác mà nói, làm nhân viên quan hệ công chúng khẳng định rất xuất sắc. Có điều, cậu không thích cả ngày ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo, đã vậy còn thường xuyên phải sống trái lương tâm, bấm bụng kết giao với những người không vừa mắt, nên nhất định không làm. Quan trọng là kiến thức chuyên nghiệp của quan hệ công chúng không cần nhiều như thiết kế, cho nên ông chủ cũng tùy cậu thôi.

.

.

Đợi khi Tống Kế Dương và Vương Nhất Bác nói xong chính sự, đảo mắt đã gần bảy giờ tối.

Tống Kế Dương cũng không có ý định trở về.

Vương Nhất Bác im ỉm nghiêng người trên sofa, một lúc sau mới hỏi.

- Tiểu Dương, cậu không về nhà ăn cơm sao?

Tống Kế Dương cười tủm tỉm.

- Đuổi tôi đi gấp đến vậy cơ đấy?

Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm hắn có nhìn thấy hay không, quắc mắt trừng hắn một cái.

- Mấy người các cậu, không phải là muốn gạt ăn gạt uống thì là gì? Hừm, cứ ba ngày lại hai lần tìm cớ chạy đến.

Tống Kế Dương ung dung tựa lưng vào sô pha, hai tay mở ra hai bên, nhún vai.

- Tôi đói hay không không sao hết, chỉ e Tiêu công tử có khi đã đói rồi đấy.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra sau.

Tiêu Chiến vẫn như khi nãy, đứng trước bể cá, nhúc nhích cũng chẳng buồn nhúc nhích một chút. Dáng người anh khá gầy, một thân quần áo đen tuyền khiến cơ thể anh càng thon dài thẳng tắp, thoạt nhìn rất đạm mạc nhưng lẫn trong đó vẻ cô đơn.

Cảm giác thương tâm chua xót trong lòng Vương Nhất Bác lại dấy lên, cậu tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến nhìn một cái, suýt chút phì cười.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến hoàn hồn.

- Vương huynh?

Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng, Tống Kế Dương đã phì cười.

- Vương huynh? Không hiểu sao nghe gọi cậu như thế tôi lại thấy tức cười.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ