Chương 10

912 94 14
                                    

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng anh đang hong khô tóc, cổ tay áo thấp thoáng lộ ra dưới ống tay áo rộng, tay áo vì giơ lên mà trượt xuống, lộ ra cánh tay trần nhẵn nhụi, không phải là kiểu trắng trẻo mỏng manh của con gái, nhưng cũng không phải là kiểu xù xì lông lá thường thấy của đàn ông. Xương cổ tay thật đẹp, nhìn qua gầy yếu mà hữu lực, trong tay nắm một lọn tóc đen. Tầm mắt Vương Nhất Bác đột nhiên không tự chủ được đi chuyển xuống dưới, phần eo của áo tắm được thắt hờ nhẹ nhàng bằng một dây lưng, phác họa độ cong của người mặc.

Không biết vì cái gì, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, hạ thân cũng nóng lên... Cậu không thể tin được mà cúi đầu nhìn, không sai, Tiểu-Vương-đã-thức-giấc, sừng sững hiên ngang.

..

...

....

Đệt!

囧!!! Á á á!!!!

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là, không thể để Tiêu Chiến phát hiện!!!

Cậu lập tức nhảy khỏi bồn tắm, chụp lấy một chiếc khăn mặt, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, tùy tiện lau lau người rồi lao nhanh ra khỏi phóng tắm chui vào chăn, nhanh như tốc độ ánh sáng nha~

Qua một lát, Tiêu Chiến kinh ngạc đi tới.

- Sao lại đột nhiên có sức vậy?

Vương Nhất Bác qua loa đáp.

- Aiz, mệt quá rồi, chịu không nổi nữa.

Tiêu Chiến cũng không chút nghi ngờ cậu.

- Ừm, ngủ đi, hôm nay cậu vất vả rồi.

Nói xong liền ngồi ngay ngắn trên giường nhập định luyện công, hai tiếng sau mới nằm xuống ngủ say.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, Tiêu Chiến không có trong phòng. Cậu im lìm kéo chăn lên, im lìm đem drap giường ôm vào phòng tắm, im lìm tự mình giặt lấy, rồi lại im lìm trở ra đổ sạch tàn thuốc trong gạt tàn, đến bên cửa sổ lấy thuốc lá ra hút.

Đêm qua cậu nằm mơ. Mơ thấy mình đè Tiêu Chiến lên giường. Sau đó đã làm một ít chuyện không nên làm... Mà lúc dậy rồi, phản ứng đầu tiên của cậu lại là tiếc nuối.

Vì sao lại là mộng chứ!!! Rồi tức khắc lại thấy may mắn.

May mà là mộng, nếu không sẽ bị Tiêu Chiến lấy kiếm chém không chừng.

Nghĩ tới cậu rùng mình thấy ớn lạnh từng cơn.

Vương Nhất Bác đem tàn thuốc nhẹ nhàng gạt vào gạt tàn. Người cậu bây giờ ngoại trừ cảm giác đau nhức sau chuyến đi núi ra, đầu cũng bắt đầu nhức nhối lên.

Tiêu Chiến chẳng những là bạn của mình, mà anh đường đường còn là một người con trai! Làm sao có thể sinh ra ý niệm đáng khinh với anh như vậy chứ! Được rồi, ngẫm lại Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, bạn bè không phải là trở ngại, có thể thân càng thêm thân. Đàn ông con trai cũng không có vấn đề, đã có tấm gương trước mắt đấy thôi.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ