Chương 15

924 89 18
                                    

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi xác định mối quan hệ là sa thải cô gia sư trẻ măng kia, tự mình cầm thước dạy học, đảm nhận nhiệm vụ dạy Tiêu Chiến học. Là một sinh viên xuất sắc trong khoa Kiến trúc của đại học F, tuy rằng đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng những kiến thức tiểu học trung học gì gì đó, đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề với cậu.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng không có dị nghị gì.

Bọn họ ở bên nhau hệt như những cặp tình nhân bình thường vậy. Bắt đầu từ ngày hôm đó Vương Nhất Bác liền dọn dẹp phòng, Tiêu Chiến chuyển từ phòng của khách sang phòng ngủ của cậu, tuy rằng bọn họ ai đắp chăn người nấy, tuyệt không làm chuyện gì khác.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn mất ngủ rất nhiều đêm. Những gì anh đã trải qua trong quá khứ khiến anh rất khó chợp mắt được lúc có người bên cạnh. Mà cho dù không có ai đi nữa, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến anh bừng tỉnh. Đây chính là kết quả rèn luyện sự cảnh giác trong suốt quá trình đào vong và bị truy sát mà ra.

Anh vốn tưởng rằng với tính tình của Vương Nhất Bác, khi phát hiện anh mất ngủ thì sẽ nói để hai người phân phòng mà ngủ. Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác lại không nói gì hết. Buổi tối còn đôi khi cố ý hay vô tình mà đang ngủ thì cọ đến ôm lấy anh, thậm chí còn chui luôn vào chăn của anh. Tiêu Chiến hiển nhiên không đẩy ra. Nếu anh đã đáp ứng rồi, thì nhất định sẽ hết sức phối hợp.

Anh đâu có biết, những khi mà anh vì quá mệt mỏi không chịu được đành thiếp đi, người nằm bên cạnh liền mở mắt ra, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ khó có được của anh nên cái gì cũng không dám làm, chỉ là yên lặng nhìn anh, trong đáy lòng, một lần rồi lại một lần nói, xin lỗi.

Vương Nhất Bác không phải đồ ngốc, nhất là về tình cảm. Khi mà niềm vui sướng trôi qua rồi, thận trọng xét lại, đại khái cũng hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến. Ngay cả bản thân cậu, một người đào hoa như cậu mà cũng phải mất thật lâu để suy nghĩ, mới không cam lòng kết luận rằng mình đã động tâm, thì làm sao chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, Tiêu Chiến lại đột nhiên thích cậu được? Cái "thích" ấy, nếu có, cũng chỉ là thứ tình bạn bình thường đơn thuần mà thôi. Sở dĩ anh đáp ứng, e rằng hơn một nửa nguyên nhân là vì không đành lòng.

Bất quá không sao cả. Lượng biến đến cực hạn rồi chất cũng sẽ biến theo.

Cậu biết Tiêu Chiến mất ngủ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, lòng cậu rất đau, nhưng cậu sẽ không buông tay, dù sớm hay muộn gì cũng phải để anh quen với việc ở bên cạnh cậu.

Là anh đã cho em cơ hội, Tiêu Chiến. Cho nên, xin lỗi, xin anh mau chóng quen thuộc với em, yêu em đi.

.

.

.

Quách Thừa sau khi biết được chuyện của bọn họ, hắn đặc biệt ca thán, nói rằng phải về nhà tắm rồi hát trên trời rơi xuống mười mỹ nữ xinh đẹp, liền bị Vương Nhất Bác một cước đạp ra khỏi nhà. Sau đó còn bạo gan bền chí đảo trở lại, chen vào cửa hỏi rằng cô gia sư lần trước có đang cần công tác hay không, cuối cùng thành công sau khi xì xầm thương lượng cùng Vương Nhất Bác, vừa huýt sáo vừa chạy đi tìm cô gia sư yêu quý mà trò chuyện.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ