Chương 6

1K 106 15
                                    

Vương Nhất Bác nhìn theo dáng anh đi khỏi, bỗng nhiên nhận ra anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo đen kia mà xỏ đôi dép lê màu vàng của mình, nhất thời không biết nói gì. Tắt bếp, túm anh đi thay quần áo.

Áo sơmi trắng, quần đen dài, lại đổi sang mang đôi dép lê màu trắng. Phần mái tóc dài, Vương Nhất Bác nghiên cứu một hồi lâu, cảm thấy được, liền tùy tùy tiện tiện cột lại một chút cho gọn là xong. Đây gọi là hơi thở nghệ thuật nha!

Đổi quần áo rồi, khí chất toàn thân cũng thay đổi theo. Cảm giác tịch liêu kia giảm đi, trở nên nhàn nhã không ít, hoàn toàn hợp với diện mạo xinh đẹp và vóc người dong dỏng cao. Vương Nhất Bác tấm tắc đi vòng quanh nhìn anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, cảm thấy hơi bất an.

- Vương huynh...

- Là Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ sửa đúng lần thứ n.

- Làm ơn đi mà, anh hai, đừng có Vương huynh Vương huynh hoài. Tôi van anh đó, anh nhìn xem, Tống Kế Dương không phải cũng gọi tôi là Vương Nhất Bác sao?

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không thêm kính ngữ nữa, hỏi lại.

- Quần áo này...

Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức trở nên sáng ngời vô cùng.

- Đẹp lắm!

Đồng thời như để chứng minh lời nói của mình, cậu nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, khoe hàm răng trắng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng Colgate.

Đến giờ này Tiêu Chiến mới phát hiện, trên mặt cậu cư nhiên khi cười lên nhìn hai cái má nhếch nhếch giống bánh màn thầu nha. Nhưng không hề trở ngại đến vẻ đẹp trai của cậu, ngược lại còn gia tăng vài phần tiêu sái và phóng khoáng.

- Thật đó, rất đẹp.

Vương Nhất Bác thấy anh không đáp, liền cường điệu nói thêm.

- Phiên phiên quân tử, phong lưu phóng khoáng.

Tiêu Chiến trầm mặc. Đây gọi là — khen ngợi?

Tống Kế Dương ở phòng khách nghe được, thầm nhủ hôm nay đến đây đích thực không uổng nha.

- Làm ơn đi Vương Nhất Bác, cho dù ngành cậu học là khoa học tự nhiên, cũng đừng nên làm nhục văn hóa Hán ngữ chúng ta như thế chứ!

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào bếp, áp dụng chính sách lơ đẹp với Tống Kế Dương.

.

.

Một người nấu một người bưng, thức ăn rất nhanh đều bày sẵn ra bàn, Vương Nhất Bác không biết đào đâu ra một chai rượu vang, nói rằng phải hoan nghênh người mới.

Tống Kế Dương cầm ly rượu vang ăn một miếng thức ăn, thầm than đáng tiếc. Rượu vang đỏ, lại phối với trứng gà. Thật sự là... hỏng bét, hỏng bét.

Khi Tiêu Chiến bắt đầu ăn, Vương Nhất Bác liền quan sát anh. Nhìn anh vừa cho vào miệng một miếng xong liền hỏi dồn.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ