Chương 4

1.1K 125 4
                                    

Tống Kế Dương nằm ngay ngắn ở sô pha, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống một bên ghế dài, cẩn thận kiểm tra đôi mắt của hắn.

Vương Nhất Bác đang chật vật cố sức đem cánh cửa bị chém rớt đặt ngay ngắn sang một bên, xong xuôi mới ngồi ghé vào sofa nhìn bọn họ.

Tống Kế Dương nhắm mắt nằm yên, nhẹ giọng hỏi.

- Y thuật của Tiêu công tử, chẳng hay là học từ danh sư nào?

Thần sắc Tiêu Chiến vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Tống Kế Dương.

Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vớ vẩn. Người này lời nói cử chỉ đều rất trật tự rõ ràng, hoàn toàn không có vẻ gì là thần kinh có vấn đề, ngoại trừ việc dùng ngôn từ hơi cổ đại một chút. Tống Kế Dương là bác sĩ tâm lý, không biết hắn ta nghĩ thế nào...

Tiêu Chiến kiểm tra xong, trầm ngâm giây lát rồi nói.

- Bệnh mắt của Tống công tử có nhiều năm rồi, đã bỏ qua thời cơ trị liệu tốt nhất, thật có lỗi.

Tống Kế Dương mỉm cười.

- Không sao, tại hạ đã quen rồi. Nhưng có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?

Tiêu Chiến vuốt cằm, lại nhớ đến hắn nhìn không thấy, liền nói.

- Tống công tử cứ nói, đừng ngại.

Tống Kế Dương ngồi dậy.

- Tại hạ đã lâu không màng thế sự, chẳng hay Đương kim Thánh thượng là...?

Tiêu Chiến thở dài.

- Hiện giờ gian thần lộng quyền, Ngụy Trung Hiền vọng tưởng thống nhất giang hồ, tại hạ bị người của hắn ra tay đuổi giết, vô ý rơi xuống vách núi, lại không biết vì sao đến nơi này. Về phần Thánh thượng, không cần nhắc cũng được.

Tống Kế Dương cau mày một chút.

- Quốc hiệu chính là một chữ "Minh"?

- Phải.

Tống Kế Dương gật đầu.

- Vương Nhất Bác, theo tôi thấy, thủ pháp chuẩn bệnh của anh ta khi nãy có cả xu hướng châm cứu của Trung y. Tôi đoán chừng, anh ta thật sự là người của Minh triều đến đây.

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

- Nghĩa là gì?

Tiêu Chiến cũng khó hiểu hỏi.

- Tống công tử?

Tống Kế Dương lắc đầu cười, chỉ vào Vương Nhất Bác.

- Tôi nói cậu đó, không phải cả ngày chúi mũi trên mạng sao? Vậy mà không biết trên mạng hiện giờ rất thịnh hành một từ, gọi là "xuyên không"?

Hắn chuyển sang Tiêu Chiến.

- Tiêu công tử, thời đại mà huynh sống, hẳn là khoảng bốn trăm năm về trước. Nói đúng hơn, khi huynh rơi xuống vách núi kia, nháy mắt đã rơi xuống thời điểm bốn trăm năm sau.

Vương Nhất Bác cứng lưỡi há hốc.

- Không thể nào! Tống Kế Dương, loại chuyện như vậy chỉ xảy ra trong những tiểu thuyết vô căn cứ thôi, làm gì có người nào thật sự xuyên không chứ?

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ