Chương 12

833 89 10
                                    

Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi phòng. Nụ cười trên mặt Tống Kế Dương nhẹ dần rồi mất hẳn, tay hắn khẽ vuốt ve cây bút ghi âm. Bởi vì hắn không thể nhìn thấy, cho nên khi nói chuyện với bệnh nhân luôn ghi âm lại một bản như bệnh án. Lần này, xuất phát từ thói quen mà thôi, đang lúc bắt đầu nói nói, hắn liền quen tay nhấn nút ghi âm. Vậy giờ... Hắn nhấc điện thoại lên, ấn số di động của Tiêu Chiến.

- A lô, Tiêu Chiến... Là tôi. Hiện giờ anh rảnh không? Nếu được thì đến bệnh viện của tôi một chuyến nhé. Nếu gặp Vương Nhất Bác, đừng nói với cậu ấy là anh đến tìm tôi. Cứ đến sẽ biết... Ừm, tôi chờ anh. Tạm biệt.

Vương Nhất Bác, xin lỗi. Tuy rằng cậu không muốn để Tiêu Chiến biết được, nhưng mà, mở chuông cần phải tìm người buộc chuông. Có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra được, Tiêu Chiến đối với cậu, so với đối xử bọn tôi, không giống nhau.

.

.

.

Khi Tiêu Chiến vào cửa, Tống Kế Dương vẫn ngồi đọc sách chữ nổi như cũ.

- Tống huynh.

Khi không có người khác, anh vẫn quen gọi Tống Kế Dương như vậy. Có lẽ là vì ấn tượng đầu tiên, cũng có lẽ là vì khí chất nho nhã đặc thù trên người Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương ngẩng đầu mỉm cười.

- Tiêu Chiến, đến đây ngồi đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Tống Kế Dương khoát tay.

- Không thể coi là chuyện quan trọng gì đâu.

Hắn nhấn chuông để cô thư ký mang trà đến.

Nếu hắn không gấp gáp, Tiêu Chiến cũng không vội, kiên nhẫn đợi trà.

- Đây là trà mới của Đài Loan, Hạo Hiên đã nhờ bạn bè mua giúp, anh nếm thử một chút xem.

Tống Kế Dương làm ra tư thế mời, cười nói.

Phẩm trà có thể nói là một sở thích chung của hai người họ. Tiêu Chiến đón lấy tách trà, nói cảm ơn với cô thư ký, vui vẻ uống một ngụm, khen ngợi.

- Vào miệng ngọt lành, dư hương phảng phất, thật là trà ngon.

Tống Kế Dương cũng uống một ngụm, cười đáp.

- Cũng chỉ có hai chúng ta mới có tâm thưởng thức, còn Vương Nhất Bác bọn họ chỉ biết nốc bia mà thôi.

Tiêu Chiến cũng bật cười.

- Yêu thích bất đồng mà.

Hai người không ai nói nữa, đều tự bưng tách trà tinh tế thưởng thức, đến khi trà trong tách vơi đi một nửa, Tống Kế Dương xoay xoay tách trà, nhẹ giọng hỏi.

- Tiêu Chiến, về tôi và Hạo Hiên, anh thấy thế nào?

Tiêu Chiến lặng người một chút.

- Lời này nghĩa là...?

- Ý tôi chính là, tôi và Hạo Hiên hai người ở bên nhau, tính ra cũng đã hơn sáu năm. Quan hệ của chúng tôi như là vợ chồng vậy. Anh thấy thế nào?

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ