Chương 17

822 73 16
                                    

- Uông hiền đệ...

.

Viên cảnh sát trẻ gọi là Thích Thiếu Thương, đấy là trên thẻ cảnh sát mà hắn đưa ra ghi như thế. Tuổi không lớn, nhưng làm việc đích thật lưu loát.

Trước tiên trình ra thẻ cảnh sát để chứng tỏ thân phận, sau hỏi tình huống, tiếp nữa xem xét bị cáo, động tác liền mạch gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát.

- Cậu ta bị sao vậy?

Người bị hại trả lời.

- Anh ta bị điểm huyệt.

Động tác như nước chảy từ nãy tới giờ, nghe tới đây cậu cảnh sát bị hóa đá.

- What??

Người bị hại giơ một ngón tay chỉ Tiêu Chiến.

- Anh ấy nói đó.

Tiêu Chiến còn đang xuất thần vì gương mặt giống Uông Trác Thành. Khi nhìn đến tên của cậu cảnh sát nọ trên thẻ, trong lòng có chút thoải mái lại còn có cả buồn bã. Chỉ là ngoại hình rất giống thôi. Uông hiền đệ sao có thể xuất hiện ở đây chứ.

Vương Nhất Bác thấy anh không mở miệng, vội đỡ lời.

- Chỉ là đùa thôi, các cậu tưởng thật hết sao? Cậu ta chỉ là bị đánh ngất.

Nói xong cậu nhẹ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh biết chút y thuật, có thể cứu tỉnh cậu ta chứ?

Tiêu Chiến hoàn hồn nghe được lời của cậu, xoay người đỡ người đang nằm bất động trên đất dậy, nhấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đồng thời giải huyệt đạo.

Người nọ xoay người đứng lên rồi "bộp" một phát quỳ trước mặt Tiêu Chiến.

- Đại hiệp, đại hiệp, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ đi!!

Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi.

- .....

Cậu cảnh sát và cậu trai bị hại cũng đồng loạt nhìn qua.

Người kia không chịu buông tha.

- Điểm huyệt đó, đại hiệp, ngài làm sao cũng phải dạy cho tôi mới được nha!!! Cái gì tôi cũng sẽ làm cho ngài, cầu xin ngài đó!!

Tiêu Chiến nhìn trời.

- Cậu hiểu lầm rồi!

- Sao lại thế được! Khi nãy cái gì tôi cũng nghe rất rõ, chỉ là cơ thể không dộng đậy được! Ngài yên tâm! Tôi là một người rất chăm chỉ, khổ sở nào tôi cũng chịu được hết! Ây da!

Cũng là cậu nhóc bị hại một tay đẩy hắn dang ra, còn mình thì tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.

- Đừng dạy anh ta! Tên đó bị biến thái thật đó, dạy anh ta nhất định sẽ gây tai họa cho chúng sinh! Ngài dạy tôi đi!

Vương Nhất Bác ho khan muốn ngắt lời, chỉ thấy một cây cảnh côn vung lên trước mặt bọn họ.

Cảnh sát Thích Thiếu Thương vẻ mặt chính trực, nghiêm túc nói.

- Im lặng! Đi đồn cảnh sát ghi biên bản trước!

Vì thế, đoàn người đều lên xe cảnh sát, xe vừa gào thét vừa thẳng tiến cảnh cục.

(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ