Thời gian trôi qua từng ngày, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đến thế kỷ 21 này một năm rồi.
Vương Nhất Bác lấy lý do kỉ niệm tròn một năm ngày Tiêu Chiến xuyên không để tổ chức một buổi tiệc ở nhà, có điều khách mời cũng chỉ có ba người: Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, Quách Thừa.
Vốn dĩ còn định để Quách Thừa dắt bạn gái đến luôn, chẳng qua tên kia vừa nghe đề nghị này liền vỗ bàn trừng mắt.
- Các cậu câu dẫn con trai còn chưa đủ sao? Ông đây khó khăn lắm mới quen được một cô gái, bát tự mới viết một nét, các người muốn xóa sạch của ông hay sao hả hả hả!!!!!
Vì thế Vương Nhất Bác nhìn trời, nói.
- Cậu một mình vác xác đến đây đi.
.
.
Ăn no uống chán, tiết mục tiếp theo dĩ nhiên là giải trí, dây dưa đến gần mười giờ mới tuyên bố tan cuộc.
Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên ở ngay trong khu, xuống lầu đi rồi đi là về tới nhà.
Quách Thừa lại phải lái xe hơn nửa tiếng mới có thể về đến nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt hắn say lờ đờ mông lung, bắt hắn phải ở nhà mình ngủ một đêm. Nhưng cái tên say khướt nào đó ai nói gì cũng không chịu, khóc lóc om sòm nằng nặc đòi phải về nhà ngủ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đành khóa cửa nhà, tiễn hắn về.
Ba người họ đứng bên đường dưới chung cư đợi thật lâu mới bắt được taxi, Quách Thừa vừa về đến nhà liền ngã đầu ngủ say, Vương Tiêu hai người mệnh khổ còn phải giúp hắn khóa kỹ cửa nẻo rồi mới lên xe trở về.
Xuống xe, khi đi đến cửa khu nhà đã là hơn 11h đêm, gió đêm mơn man, cơn say của Vương Nhất Bác cũng giảm đi rất nhiều. Cậu đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
- Đúng rồi, Chiến ca.
- Hửm?
- Chúng ta hẹn hò đi!
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.
- Hẹn hò?
Từ này đã không phải là xa lạ với anh nữa, bây giờ trai gái quen nhau đều là bắt đầu từ hẹn hò cả: hẹn hò, nắm tay, tiếp đó hôn môi, cuối cùng là lên giường. Nói vậy, anh và Vương Nhất Bác có phải đã xáo trộn trình tự không ha?
- Ừm.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, cười tủm tỉm nói.
- Chúng ta vẫn chưa từng hẹn hò phải không? Bây giờ đã gần nửa đêm, cũng không có ai khác, ánh trăng đẹp tuyệt, để chúng ta bù lại một chút thiếu sót đi!
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay là mồng hai âm lịch, trên trời đào đâu ra trăng... Mở to mắt mà nói dối, đích thực là Vương Nhất Bác mà.
Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh tiểu khu. Thời tiết tháng tư vẫn rất ôn hòa, gió nhẹ từng cơn, vô cùng thoải mái. Đêm dài yên tĩnh, sự ồn ào náo động của ban ngày đều biến mất, chỉ có ngọn đèn đường dìu dịu chăm chú soi sáng bọn họ. Giữa thời khắc thoải mái vui vẻ này, cơ hồ có thể ngửi được hương thơm cây cỏ ven đường, chứ không phải mùi khói mà ô tô thải ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Xuyên qua thời gian gặp được em
FanfictionThể loại: Xuyên không, hiện đại, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 20 chương